XtGem Forum catalog
Hoàng hậu lắm chiêu

Hoàng hậu lắm chiêu

Tác giả: Shellry

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324212

Bình chọn: 8.5.00/10/421 lượt.

– Thấy hắn như thế, ta vội luống cuống bên cạnh. Cái tên rỗi hơi. Ai đâu lại… Nhà ngươi có biết là như thế rất là dọa người không hả?Nhìn ta đang lăng xăng bên cạnh, Âu Dương Thần nhìn một cái rồi thơm nhẹ lên má ta. Sau đấy, hắn chống nạnh, cười cười, khuôn mặt vạn phần thỏa mãn.– Bồi thường cái mũi của ta.Ta giật lùi lại, đưa một tay lên áp má. Lưu… lưu manh. Hắn là cố ý mà. Nhìn ta đang trong tình trạng xấu hổ, hắn có vẻ rất thích thú, cười hai tiếng rồi cầm tay ta kéo ra phòng ngoài. Ta lúc đầu còn vùng vằng. Về sau thì bị cái mùi thức ăn ngào ngạt ở phòng ngoài hấp dẫn. Mùi thức ăn thơm lừng xông vào hai cánh mũi, quyến rũ đến chết người.Ra đến nơi, ta thấy trên bàn đầy một bàn thức ăn đang tỏa hương hấp dẫn mê người. Thế nhưng… về hình thức thì thật không dám khen. Ta ngoái đầu lại thì thấy Âu Dương Thần đang hí hửng đứng sau, nét mặt mong chờ. Khụ… đừng nói là thức ăn này do hắn làm nhé. Ta im lặng một chút rồi chỉ vào một cái đĩa đen đen trước mặt. Từng mảng từng mảng khô khốc nhìn không ra hình.– Đây là gì?– À.. – Hắn ngửa mặt gãi nhẹ má. “Trần ma ma gọi nó là gì nhỉ? Cá… cái gì mà cá?” – Là cá rán.Khóe mắt giật giật. Được rồi. Chắc là rán quá tay thôi. Không sao. Ta lại nhìn mấy thứ còn lại, biết ngay là nam nhân phía sau là lần đầu vào bếp. Nuốt khan nước bọt. Ăn vào liệu có chết không? Cổ đại không có thuốc chống tiêu chảy. Nhỡ… Đi nhiều quá liệu có nghẻo không? Bất hạnh thay, hành động kia lọt vào mắt người nọ lại là “Hoàng hậu đại nhân cảm động, nuốt nước bọt vì thèm”. Hầy… Nói chung tình cảnh khá là thảm.Âu Dương Thần chính là dạo này rất bận, không có thời gian “mặn nồng” với nương tử nên vô cùng hối lỗi. Buổi đêm sau khi phê xong một chồng tấu chương cao như núi liền chạy đến trù phòng réo gọi Trần ma ma dạy hắn nấu ăn. Mặc kệ Trần ma ma khuyên can thế nào, cái gì mà trượng phu tránh xa nơi bếp núc, rồi còn cái gì gì đấy đại loại thế, hắn cũng mặc kệ, nhất định xắn tay áo vào bếp. Sau một hồi vật lộn, may mắn gian trù phòng không bị hắn đốt cháy, cuối cùng cũng làm được mấy món. Âu Dương Thần hớn hở mang đồ ăn đến Tây Ngọc Cung, tâm trạng phi thường tốt đẹp.Nhìn bóng Hoàng thượng ôm theo đống đồ ăn đi ra dần, Trần ma ma bất lực nhìn đống đồ ăn còn thừa. Mấy phút sau, bà quyết tâm làm việc thiên tích đức, đem toàn bộ đồ ăn thừa mang cho bọn chuột trong cung. Tương truyền một tuần sau, chuột trong Hoàng cung chết hết phân nửa. Không một ai biết nguyên nhân vì sao, chỉ có Trần ma ma ngờ ngợ. Thế nhưng, suy nghĩ một hồi, bà tặc lưỡi quyết định làm ngơ.Trở lại thời điểm này, ta đang ngồi xuống ghế, tay cầm đôi đũa. Dù sao cũng là người ta làm lần đầu, cũng lên động viên khích lệ tinh thần chứ. Ta đưa đũa gắp một miếng cải xanh trên đĩa cho vào mồm, bởi vì cái này có vẻ không có gì đáng ngại nhất. Thế nhưng, mấy giây sau, ta lập tức hối hận vì suy nghĩ bồng bột vừa rồi, nhanh chóng xuất hồn về thăm ông bà tổ tiên. Cải xào nhừ quá, đã thế lại còn.. mặn… Chắc là cho muối quá tay rồi, lại có vị kì kì, có một chút bọt…– Thế nào, ngon không? – Âu Dương Thần nhìn ta, không kìm lòng mà hỏi.– … – Ta cố nuốt xuống, xanh mặt gật gật.Mãi về sau sau nữa, khi ta hỏi lại phu quân yêu quý rằng năm ấy hắn đã cho cái gì vào món cải kia, Thiên tử đại nhân mới cười tươi trả lời.– À, chẳng qua là lỡ tay đổ lọ muối vào đó. Sau đấy thì cảm thấy hình như chưa có muối lại cho thêm, về sau mới biết cái cho thêm là đường. Lại cảm thấy cần phải sáng tạo thế là cho thêm một chút bột gì đó dưới gầm tủ vào.Âu Dương Thần hồn nhiên trả lời mà không biết cái bột đó là bột giặt cao cấp của Hoàng cung.Nhưng đó là bí mật của mấy năm sau. Bây giờ, Âu Dương Thần đang vô cùng sung sướng khi nhận được lời khen, chỉ thiếu nước lòi đuôi ra mà vẫy.– Vậy nàng ăn thêm đi.Ta sặc. Ta thực sự chưa muốn tự sát. Thấy thế, Âu Dương Thần nhìn ta, ánh mắt ngấn nước. Ta lại sặc. Hắn là học chiêu này ở đâu đây? Những thứ đáng học thì không học lại đi học mấy cái vớ vẩn này. Cơ mà… nhìn hắn bây giờ giống tiểu hài tử chết đi được.– Nàng nói dối. Khó ăn thì đừng ăn. Đau bụng đấy. – Hắn đứng dậy, thu dọn đống bát đĩa. Lọ ra kia là mấy ngón tay băng băng trắng. Một chút khó chịu xen lẫn ngọt ngào trào lên trong lòng. Hắn là vì mấy cái này mà bị thương sao? Nhưng chưng để ta nói gì, hắn quay lại, cười cười. – Không thì nàng nấu đi. Ta rất muốn ăn đồ nàng nấu.Lư manh. Cực kì lưu manh. Cái này là khổ nhục kế. Chắc chắn.– Haiz… Hay là tiểu thư Tế Tướng Phủ lại không biết nấu ăn? Thực làm cho hạ nhân chê cười a. – Âu Dương Thần giả bộ nuối tiếc thở dài.– ….– A nha thật đáng tiếc, một tiểu thư khuynh quốc khuynh thành mà lại không biết nấu ăn, thật đáng tiếc, đáng tiếc a. – Cảm thấy chưa đủ phần công khích, Âu Dương Thần bồi cho câu nữa.– Ta nấu. – Ta đập bàn tuyên bố. Đường đường là nữ nhi mà bị dìm như thế, không thể chịu đựng, nhất định phải đứng lên phản đối và chứng tỏ bản thân.Bất quá, mấy khắc sau, trong trù phòng của Hoàng cung, mốt tiếng thét oán thán vang lên phá hủy đi sự tĩnh lặng của một góc Hoàng cung Ngọc Quốc.– Chết tiệt, Âu Dương Thần, ta cũng