XtGem Forum catalog
Hoàng hậu lắm chiêu

Hoàng hậu lắm chiêu

Tác giả: Shellry

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324170

Bình chọn: 7.5.00/10/417 lượt.

theo hơi nước mát lạnh. Ta thần người ngồi bên hồ. Những cơn ác mộng về mối tình xưa cũ không còn, nhưng thỉnh thoảng, trí óc vẫn không tự chủ được mà nhớ về “người đó”. Ai bảo ta vô tâm vô tính? Ai bảo ta vô tình vô ưu? Ta cũng là người, cũng là một người con gái có dủ những cảm xúc yêu thương. Đột nhiên, một bàn tay nhẹ nhàng che mắt ta lại. Ta bật cười thành tiếng, ở trong Khởi Thiên Trai này, không là chàng thì còn là ai chứ?– Nàng cười gì chứ? Trật tự nào. Ta cảm nhận được, chàng đàng cười. Một nụ cười dịu dàng. Bỗng… trong không khí, một tiếng hát cất lên. …. Hồi ức như một song cửa, mở ra rồi khó khép lạiTiếng ai bước nhẹ trên lá khô, đom đóm phía trước vẽ nên bức bình phong hoa mỹVì ai nhấc tay áo thơm, trao phong thư đỏ tình ý ngập trànNgười nói rằng sẽ phiêu bạt, đến một nơi thật đẹpGiọng hát ai khe khẽ, khe khẽ ngânNước mắt ai lẳng lặng rơiTuổi xuân này rồi sẽ qua điHọ kề vai nhau hứa cùng vượt qua sóng gióKhi ấy mặt đất khô cằn, lá thu phong nhuốm hồng sắc thu.Như giấc mộng xưa ấy, đời người như vở hài kịch liệu còn có ai lên khán đài để diễnHoàng hôn ánh nến khẽ lay, sắc đỏ bao trùm ai còn bàng hoàngHoa cưới đẫm lệ vui mừng trên hỉ đường lặng lẽ đặt qua một bên.Hồi ức như đoạn phim câm phát lại từng mốc từng mốc thời gianNgười nói rằng sẽ phiêu bạt, đến một nơi thật đẹpGiọng hát ai khe khẽ, khe khẽ ngânNước mắt ai lẳng lặng rơiNguyện hóa thành một đôi chim tung tăngBỏ lại sau lưng tiếng khóc than gào thét cũng chẳng đuổi kịpLại thêm một năm, giữa tháng bảy gió chiều lạnh, bóng tà dương chìm dầnTrong giấc mộng xưa ấy, tiếng mái chèo cô độc khua xa dầnPhiêu bạc tha hương, quên lãng… Tiếng hát vừa dứt, bàn tay kia cũng vừa buông. Ta nhìn chàng chăm chú. Là chàng vừa hát sao? Hay quá… Giọng hát trầm ấm mà dịu nhẹ, như một thìa mật ong chảy vào tận tâm can. Âu Dương Phong ngồi xuống, nhìn ta. Ánh mắt chàng xoáy thẳng vào tim ta mà hỏi:– Thật sâu trong trái tim nàng, nàng có yêu ta không? Đối diện với câu hỏi bất ngờ đó, ta chợt bối rối. Một lúc lâu sau, ta trả lời. Bình thản.– Ta từng yêu một người con trai. Người đó đã từng một phút bồng bột nóng vội của ta mà hi sinh đi tính mạng. Cũng chính người đó, đã từng thề hứa sẽ bảo vệ và bên cạnh ta suốt đời suốt kiếp. Ta… chính ta là người đánh mất người đó. – Ta nhìn chàng, thấy trong đáy mắt người nam tử đối diện kia có một chút hỗn loạn. Thế nhưng, rất nhanh, nó đã biến mất, như vô hình. – Khi gặp chàng, ta đã lầm tưởng rằng người đó vẫn ở bên cạnh ta… Mãi mãi là như thế…. Nói xong, như không thể kìm được, một giọt nước trong suốt từ đôi mắt ta bỗng trào ra. A, là khóc sao?…. Lâu lắm rồi…. sao vẫn còn rung động vì câu chuyện đó. Âu Dương Phong im lặng một chút, rồi chang đưa bàn tay kia lên má ta, quệt đi giọt nước mắt đó, nhẹ nhàng nói.– Ta sẽ thay người đó… yêu thương nàng… Phía sau chàng, mặt trời dần lặn xuống. Bỗng… muốn thời gian ngừng trôi. CHƯƠNG 8.2: KHOẢNG KHẮC NGỌT NGÀO [2'>………..Tại nơi cao nhất của Thanh Vân Lâu, trong một căn phòng ấm áp đầy mùi trà thơm, có một nam tử ngồi trầm lặng đọc sách. Bên cạnh là ly trà bốc hơi nghi ngút. Bên ngoài cửa sổ, mửa rả rích rơi. Tâm tư nam tử kia hình như không mấy chú ý vào quyển sách đặt trên bàn.Cửa sổ căn phòng mở ra, một cơn gió lạnh cùng một chút hơi nước ùa vào phòng. Nam tử kia vẫn không ngẩng đầu. Phía bên cửa sổ, một hắc ý len vào. Đến trước mặt nam tử kia, hắc y đó quỳ phục xuống.– Thưa Vương gia, mọi chuyện vẫn theo kế hoạch ạ.– Ừm. Không có chuyện gì thì lui đi.Đúng, nam tử kia chính là Vương gia của Ngọc Quốc – Âu Dương Phong. Khi hắc y kia biến mất rồi, không khí trong phòng trầm lắng hẳn. Bàn tay Âu Dương Phong đặt lên trang sách cũ, trong đầu chợt hiện lên lời nói của người đó. Nàng nói hắn chỉ là một con người mang hình bóng của người nàng yêu. Không sai, hắn mãi mãi chỉ là một kẻ thay thế. Không hơn không kém vẫn mãi là thế. Tức giận cầm quyển sách ném ra xa, Âu Dương Phong gầm nhẹ.– Chết tiệt.Hắn không hiểu nổi chính mình nữa. Không phải nàng chỉ là một con cờ trong cuộc chiến của hắn thôi sao? Bất quá sao lại vô thức mà bận tâm đến nàng thế? Tình yêu ư? Điên rồ. Từ lâu trong tâm tư hắn đâu còn thứ gọi là tình yêu nữa? Hắn không biết… giờ này, rốt cuộc cái gì đối với hắn mới chính là quan trọng. Kế hoạch này, có nên tiếp diễn?Ngọn nến trên bàn vụt tắt, mang tất cả chìm vào bóng tối. U uất, tối tăm, không lối thoát.……..Ở Tây Ngọc Cung, ta ngáp dài một tiếng. Nằm trên giường ngẩng đầu nhìn trần nhà, ta chẳng biết nên làm gì nữa. Buồn ngủ mà không thể nào ngủ được, những suy nghĩ lại bắt đầu xoay vòng vòng trong đầu. Người con trai đó, lau nước mắt cho ta. Người con trai đó, nói sẽ bảo vệ ta. Người con trai đó…Trong lòng ngập hình bóng người nọ, ngập cả nụ cười ôn nhu kia. A… Không kìm được lòng mất.– Này, cục cưng.Một khuôn mặt tuấn mĩ đập vào mắt. Ta trợn mắt bật dậy. Cốp. Ta đập ngay trán vào mặt Âu Dương Thần. Hắn lùi lại, nhăn mặt, đưa tay xoa xoa cái mũi suýt thổ huyết vì cái cộp đâu.– Điệp Nhi, nàng thật nguy hiểm a.– Ta xin lỗi. Ai bảo ngươi đột nhiên gí sát vào mặt ta chứ?