
nghĩa là quí phi nương nương(vợ) của hắn nhưng hắn chưa một lần “động phòng” cùng mấy nàng, chỉ xem mấy nàng như tình huynh muội và mấy nàng ấy cũng vậy (đây là cam kết giữ chàng và mấy nàng, sau này sẽ nói rõ hơn) ! chính vì thế mà Tây phi mới gọi Quân Bảo là “tiểu Bảo”! vì thế nếu sau này mấy nàng ấy tìm được “nửa kia” của mình thì lập tức Quân Bảo sẽ ra thánh chỉ ban hôn cho mấy nàng…hyhyhyhy… và đoạn sau hơn sẽ càng thú vị khi… “bí mật khó mà bật mí”
Mấy bạn chịu khó tý đi nhen? Mang danh phù thuỷ thỳ phải độc ác vậy thôi! Hyhyhy
Buổi sáng tại Thánh Cung.
“ngoa… mệt quá!” nó vương vai ngáp một cái rõ to
“nương nương. người đã tỉnh dậy rồi à! nô tỳ sẽ mang nước ấm tới cho người rửa mặt.” Hồng Loan cung kính nói
“Loan tỷ à!” mắt nó ái ngại nhìn Hồng Loan “tỷ đừng như vậy! muội không thích”
“tỷ biết rồi” Loan nựng yêu nó “Hàn Lâm muội muội”
“Dương phi nương nương tiếp chỉ.” Nó và Hồng Loan đang vui vẻ nói chuyện thì có tiếng của một tiểu thái giám vang lên, Hồng Loan vội vả thay y phục cho nó và giúp nó chỉnh trang lại. nó bước ra ngoài tiếp chỉ.
“ hoàng thượng có chỉ triệu Dương phi nương nương đến Từ Ninh Cung, khâm thưởng” chiếu chỉ ngắn gọn đến bất bình thường. Đọc xong chiếu tên thái giám nhìn nàng…
“ thần thiếp xin vâng mệnh” đáp lại gọn ơ. “tiểu công công”
“ dạ nương nương gọi thần”
“thật vất vả cho ngươi quá! Hồng Loan” liếc nhìn Loan tỷ một cái… như hiểu được ý của nó, Hồng Loan lấy một sắp ngân phiếu đưa cho tiểu thái giám
“đa tạ! đa tạ Dương phi nương nương! thỉnh nương nương đến cung Từ Ninh” tên tiểu thái giám cúi mình thi lễ với nàng
“ta biết rồi! ngươi hãy về báo lại với hoàng thượng là lát nữa ta sẽ đến” nó liếc nhìn tiểu thái giám rồi mở miệng nói
“tiểu nhân tuân lệnh” nhận lệnh rồi tên thái giám đó lui ra. Sau khi xác nhận tên thái giám đã lui Hàn Lâm liền hối hả gọi Hồng Loan.
“Hồng Loan tỷ! Hồng Loan tỷ”
“chuyện gì thế? Sao muội…”
“Tỷ mau giúp ta. Tỷ chọn giúp ta một bộ y phục nào mà đơn giản mà đẹp nhất”
“ơ…muội” Loan ngỡ ngàng
“tỷ còn chần chờ gì nữa nhanh lên” nó nhảy cẩn lên hối Hồng Loan tỷ
“ hihihi ta biết rồi”
Tại Từ Ninh Cung.
“hừ…nàng ta làm gì mà lâu thế nhỉ!” Quân Bảo sốt ruột khi thấy nó chưa tới
“người không cần phải khẩn trương vậy chứ?” Hoàng Trung đứng bên cạnh nói
“ngươi nói gì…” liếc xéo Trung.
“ her…her…không có gì…không có gì” Trung hoảng hồn khi thấy ánh mắt đầy tia lửa của Quân Bảo
“thần thiếp xin than kiến hoàng thượng! hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế” nó_mặc bộ y phục màu cam nhạt có điểm vài đường viền màu trắng, để lộ bã vai (nó không thích mấy bộ đồ này lắm, do Loan tỷ bảo nó mặc đẹp vì để lộ bã vai trắng nõn của một thiếu nữ nên nó mới đồng ý mặc) . tóc nó uốn xoắn phần đuôi dưới và ngang trán có điểm theo sợi dây màu trắng tuyền vòng quanh đầu. trên cổ nó còn đeo sợi dây chuyền hình hồ điệp làm vẻ đẹp của nó càng được tôn vinh.
“hừ… bây giờ nàng mới mò tới đó hả? ta tưởng nàng còn đang yên giấc chứ?” miệng lưỡi tên này ác ghê
“chẳng lẽ hoàng thượng không muốn gặp thần thiếp” nàng cũng đâu chịu thua.
“hừ…” hắn hừ lạnh một tiếng rồi kéo nàng sát lại gần mình “hun”… hai người đang trong trạng thái mãnh liệt thì…
“hai người… đủ rồi đấy!” bất thình lình Thiên bước tới cản hai người họ. Quân Bảo tức khí nói.
“ngươi làm gì mà cứ cản trở việc vợ chồng của người ta vậy hả?”
“hừ…ta chưa chấp nhận chuyện ngươi là chồng của Lâm! Ngươi mau buông Lâm ra” Thiên lạnh lùng nói
“gì chứ?” tay chàng càng ôm chặt nó vào lòng, mặt tức tối nói “ta và em ngươi ngay cả chuyện vợ chồng hay làm cũng đã làm rồi! sao mà ngươi còn chưa chấp nhận chứ?” mặt Hàn Lâm biến sắc khi nghe Quân Bảo nói ra chuyện động trời này nó hoảng hồn nói
“này…” nó ngập ngừng không dám nói, chỉ nhéo nhẹ vào người của hắn. Hắn khẽ nhăn mặt nhìn yêu nó, nhưng bầu không khí đầy hạnh phúc của hai người đột nhiên bị phá vỡ khi hàn khí nóng từ đâu bốc tới. Quanh người của Hải Thiên lúc bây giờ như rực lửa (không biết là có đốt cháy cả hoàng cung hay không), ánh mắt của Thiên đỏ lên, tà tính trong người anh dường như bộc phát bây giờ anh không còn là anh nữa, nó khẽ run sợ trước bộ dạng của Thiên “anh hai! Anh sao vậy” lời nói của nó dường như không có tác dụng gì. Anh nó thầm lặng nhìn nó rồi quay sang nhìn Quân Bảo (lúc này đội cấm vệ quân đã vây chặt nó và Quân Bảo_do tên Trung kia thấy Thiên nguy hiểm nên đã hạ lệnh hộ giá). Dường như còn giữ được chút bản tính con người Thiên tiến lại gần Quân Bảo và khẽ nói.
“ta và người! giao đấu đi” ai cũng bất ngờ nhìn Thiên.
“anh hai! Anh nói gì vậy chứ?” nó mĩm cười nhìn Thiên.
“ta nói! Ngươi và ta hãy cùng quyết đấu một trận” Thiên chỉ thẳng vào mặt của Quân Bảo và nói
“được thôi” không suy nghĩ Quân Bảo lập tức trả lời và…
Võ Trường trong hoàng cung (rộng ơi là rộng). Tại đây, mọi người trong hoàng cung tụ tập lại bàn tán xôn xao…. Hắn đứng trên võ đài vận bộ hắc y phục. Còn Thiên, đối ngược với hắn anh vận bạch y phục… Hai người hiên ngang đứng trên võ đài. Có thể nói rằng Thiên như mặt trời chói loá thì Quân Bảo như mặt