XtGem Forum catalog
Hoàng Hậu Đến Từ Tương Lai

Hoàng Hậu Đến Từ Tương Lai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324170

Bình chọn: 9.00/10/417 lượt.

Bin nước Sy Ah Jin vị hôn phu của muội!

– ừ… vậy sao? (lườm nhìn…)

– ngoa…(Thiên vươn hai tay lên ngáp lớn) yến tiệc thật chán… ta không muốn ở cái nơi vô vị này nữa… ta xin đi trước… đi thôi Lâm (nói rồi lên thẳng điện kéo nó xuống lôi đi)

– nè…(giữ tay nó lại) nàng ấy phải ở lại đây với ta!

– (Thiên quay lại nhìn Bảo_nói) ta biết là ngươi yêu em gái ta! Nhưng mà ngươi cũng để cho nó nghỉ ngơi với chứ? Nó vừa mới bệnh dậy đó (bệnh gì chứ? bệnh giả đò thì có, nó là cao thủ mà làm gì hễ chút là mắc bệnh)

– ơ… thôi được…ngươi chờ chút Hoàng Trung…

– dạ…(Trung đứng bên cạnh đáp)

– ngươi hãy đưa Dương phi nương nương cùng anh trai nàng ấy về thánh cung nghỉ ngơi đi? (nháy mắt)

– tuân lệnh…(cúi người nhận lệnh rồi quay lại nhìn nó và Thiên) mời hai người theo hạ thần…

Nó và Thiên bước ra khỏi chánh điện, bỏ lại bao sự tò mò và căm tức của mọi người ở đây… Thánh Cung….

– Dương phi nương nương (Hồng Loan nhìn thấy nó bèn chạy lại ôm nó mà khóc)

– Hồng…Hồng Loan tỷ… sao tỷ lại ở đây! (nó ngập ngừng nói)

– Dương phi…người (Hồng Loan nức nở kế lại hết mọi chuyện cho nó nghe)

– à…thì ra là vậy? vậy còn Phùng đại thúc đâu? (nó hỏi mà nhìn Loan với ánh mắt ngơ ngác)

– ừ! phụ thân của tỷ đã trở về y quán rồi. còn tỷ ở lại chờ muội (nàng lau giọt nước mắt trên gò má rồi nói) từ nay tỷ sẽ là cung nữ của muội

– hả? tỷ nói sao? Sao có thể như thế chứ? Không được đâu? (nó tuôn ra một loạt lời nói)

– sao lại không được? bộ muội không thích tỷ hầu hạ muội sao? (Hồng Loan nhìn nó với ánh mắt ái ngại)

– không phải (nó xua xua tay trước mặt Loan)

– vậy thì tại sao muội không cho ta làm cung nữ của muôi (Loan nhìn thẳng vào mặt nó)

– tỷ à! Không phải tỷ cũng biết ở trong cung thì…

– tỷ biết! (Loan cắt ngang lời của nó) nhưng tỷ chấp nhận hết mọi chuyện! vì thế muội đừng lo (Loan nói và mĩm cười một cách duyên dánh, Lâm thấy khuyên Loan tỷ không được nên đành kéo nàng vào phòng trò chuyện )

Bích Xuân Cung.

– Trương phi tỷ tỷ! chuyện này phải tính sao đây? (Ưng phi “nữ tử áo xanh” lên tiếng)

– ta… ( Trương phi “nữ tử áo tím” ngập ngừng cúi đầu nói)

– chúng ta không thể để cho con tiện tỳ kia cướp đi tiểu Bảo (Quân Bảo á) của chúng ta được? (Tây phi “nữ tử áo cam” tay cầm chặt mảng khăn màu cam vò nát, miệng thì lầm bầm)

– đúng thế? Chúng ta phải ra tay thôi (La phi “nữ tử áo đỏ” cắn chặt răn mà nói)

– HAHAHAHAHAHAHA

Bỗng giọng cười đầy man rợn ở đâu đó trong Bích Xuân cung vang lên, từ phía sau của cây đại thụ, một nam tử dáng vẻ nho nhã đầy uy nghi và không kém phần thu hút bước ra…đó chính là Hải Thiên. Sau khi đưa Hàn Lâm về thánh cung, anh liền đi tản bộ hóng mát và cũng là để điều tra về địa thế hoàng cung nhưng không ngờ anh lại nghe được chuyện các phi tử của Quân Bảo đang có âm mưu ám hại đứa em gái ngốc nghếch của mình.

– các cô… (Thiên quắch mắt nhìn 5 vị nương nương)

– Ngươi là…(Quách phi ngập ngừng không nói nên lời)

– Ngươi có biết đây là đâu không?(Tây phi tay chống nạnh hùng hổ nhìn thẳng vào mặt Thiên mà nói) Sao dám tự ý xông vào đây?

– hừ… (Thiên không nói gì, chỉ hừ lạnh một cái mà làm cho 5 vị nương nương phải tởn cả gai ốc)

– Dương công tử…(Trương phi ngập ngừng nói) nơi này là cung tẩm của các vương phi? Công tử vào đây không thấy bất tiện sao? (nàng đảo mắt nhìn các vương phi rồi lại nhìn Thiên)

– Hừ… (lại hừ lạnh) ta chỉ là vô tình đi dạo. Ai ngờ lại lọt vào cung tẩm của các cung phi (quắt mắt nhìn các nàng) nhưng may cũng nhờ sự vô tình đó mà ta biết được chuyện động trời gì sắp sửa xảy ra? (tiến lại gần các nàng)

– Vô lễ… ngươi định làm gì (Ưng phi lên tiếng )

– Làm gì à! (tiến lại chỗ Ưng phi, nàng ta sợ quá lùi lại mấy bước)

– Ngươi….

– Công tử…xin người giữ tự trọng (Trương phi vẻ đẹp đầy uy nghi bước lên trước mặt Thiên và nói)

– Được! Được! Ok…( Thiên dừng bước, giơ hai tay lên theo chiều đầu hàng )

– Hả… ( 5 vị vương phi nhìn nhau ra chiều khó hiểu)

– (Thiên tiếp lời) Ta sẽ không làm gì các nàng nếu các nàng không ám hại em ta. (chàng đưa ánh mắt hình viên đạn bốc lửa nhìn các nàng làm cho người nào người nấy cụp đầu xuống không dám nhìn lên riêng chỉ có Trương phi)

– Chúng ta của không có ý ám hại gì nàng ấy cả? (Trương phi dõng dạc nói)

– Được (cúi người thấp xuống nhìn Trương phi) là các nàng nói đấy nhen? Hãy nhớ giữ lời (nói rồi chàng quay lưng bỏ đi nhưng…)

– tên đáng ghét… hãy cứ chờ xem ta trả thù ngươi thế nào? (Tây phi lầm bầm nhỏ trong miệng)

– (hắn đột nhiên quay đầu lại làm các nàng bất thình lình lo sợ) Đừng để ta nghe thấy những gì các nàng vừa mới nói (mĩm cười huyền bí rồi bỏ đi)

– Trời ơi! hắn là thần hay sao mà chúng ta nói gì hắn cũng nghe thế nhỉ! (Tây phi la toáng lên)

– thôi nào! (Trương phi uy nghi quay mặt về phía các nàng nói) các muội hãy quay về tẩm cung của mình đi! (phất tay áo)

– ( 4 vị cung phi kia nhìn nhau rồi thi lễ với Trương phi cáo lui) Chúng muội xin được phép lui hài…

– ừ (đáp lại lời thi lễ là một tiếng ừ lạnh nhạt).

Nói sơ qua cho mấy bạn khỏi thắc mắc. Năm vị quí phi nương nương của Quân Bảo! Tuy trên danh