80s toys - Atari. I still have
Hoàng đế và giai nhân

Hoàng đế và giai nhân

Tác giả: Sơn Táp

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322865

Bình chọn: 10.00/10/286 lượt.

ũ cọp beo, trăn rắn, nửa khỉ nữa người hay những con vẹt cũng chẳng hề gì. Mang hai thanh đoản kiếm cho những cư dân núi lửa rèn, ta đi lang thang, rồi ngồi xuống bên một gốc cây để khóc. Tại sao cuộc đời ta cứ thay đổi ngày này tháng nọ? Tại sao cái mênh mông của thảo nguyên giờ lại thành những lối vòng vèo rừng rú? Tại sao sự đơn giản của bầu trời và mặt đất giờ lại thành mê cung rừng thẳm đầy mùi hôi, màu sắc và tiếng động? Ta không còn biết đâu là tốt, đâu là xấu nữa. Ta không còn phân biệt được cái đẹp và nỗi buồn. Linh hồn ta đã bỏ ta lại rồi sao? Hay ta đã bị những âm hồn ám? Chúng dẫn ta đi đâu đây? Về phía ánh sáng hay về bóng tối?Ta khóc, khóc mãi và khóc mãi, cho tới khi nỗi thất vọng cạn kiệt và hy vọng một lần nữa lại lấp đầy đầu óc ta. Rồi ta lau nước mắt, trở về thành đô, về với Alexandre và Alestria. Chìm trong tuyệt vọng, ta vẫn biết vị thần Băng giá của ta không bỏ rơi ta. Người mang ta tới bên một triền núi gió thổi mạnh và đêm trường vô tân.Ngày xưa, Alestrai dẫn đầu đoàn quân Amazone. Ta, Ania, sau lưng Người, ta phóng ngựa đi không chút lo âu.Giờ đây, vị thần của ta đã bắt ta rời xa Nữ hoàng.Không ai chỉ đường, không bạn bè, một mình ta phải leo lên ngọn núi Băng.Trên những vùng đất ́n, đêm đen ngòm và mặt trăng lạnh lẽo. Xa xa vọng lại tiếng dòng Hydaspe rì rào. Gần chỗ ta, một tên lính Ba Tư đang thổi sáo.Ta đã chiếm được mỏm Núi Không Chim Bay, nơi Héralès từng chùn bước thời Cổ đại. Cuộc chinh phục này còn chói lọi hơn cả mười hai kỳ tích của con trai thần Zeus. Từ nay, không còn anh hùng nào, không có một con người hữu hạn nào có thể làm thần tượng cho Alexandre nữa.Ta trôi đi trong vũ trụ vô tân. Nỗi cô đơn đè nặng lên ta rồi làm ta khỏe lại. Ta vẫn còn nghe tiếng la hét của Philippe, tiếng khóc của mẹ Olympias. Ta vẫn còn nghe chính lời triệu rực lửa hùng hồn của mình và tiếng hò hét của quân lính tiến về Ba Tư. Nhưng đó chỉ là một vọng âm yếu ớt từ quá khứ. Vô số những cuộc chiến đấu đã dạy ta biết tách mình khỏi thế giới của đêm đen và những tia sáng hào nhoáng. Rời xa khỏi những số mệnh trần gian, trên bầu trời đầy sao ta không còn ai làm bạn, chẳng còn ai làm quân lính. Ta không còn nghe những tiếng la ó bất bình. Im lặng, đôi lúc đầy đe dọa, đôi lúc vuốt ve ta, đi cùng ta. Cái chết chưa bao giờ gần ta như thế. Ta bớt thù địch, căm ghét sự đeo bám của nó. Ngày xưa nó là một nỗi đe dọa thường trực. Bây giờ, ta lĩnh hội nó như một phần còn lại để hoàn tất con người ta, như sự giải thoát khỏi quân đội. Ta tin tưởng vào các vị thần, những người đã cho ta thời gian để gây nên các cuộc chiến. Ta chờ đợi ngày cuối cùng, khi cái chết sẽ biến ta thành bất tử.Bụng Alestria đang to dần. Ta đã có một hậu duệ! Ý nghĩ này làm ta lo âu và hạnh phúc. Liệu ta có phải là một người cha tốt? Liệu ta có được sự kiên trì của mẹ Olympias và sự thông thái của Aristote? Liệu ta có thể dạy con ta thành một ông vua hiểu biết và dũng cảm? Làm sao truyền lại được cho nó một vương quốc rộng lớn như thế này, vương quốc mà ta chưa từng trị vì lấy một ngày?Ta luôn thích những đứa con trai trẻ trung và khỏe mạnh. Chúng luôn là những tảng đá vững chắc đầy khéo léo và quyết đoán. Sinh ra và lớn lên từ khắp các vùng đất xa xôi, đứa này có thể nắm được lịch trình các vì tinh tú, đứa khác lại biết đếm đá cuội và thằng yên ngựa theo cách của chúng. Tất cả chúng ẩn giấu một báu vật, một bài thơ không được viết ra, lĩnh hội từ ngày mới sinh ra thế giới. Khi lõa thể, những khác biệt của chúng ta bị xóa mờ. Thân thể đàn ông là một mảnh đất hoang dã, nơi không có một nền văn minh nào, một tôn giáo nào từng nảy mầm. Hai người đàn ông với nhau, đó là một cuộc gặp gỡ chính mình, một cuộc đối đầu, một niềm hoan lạc cũng nhịp đập.Alestria không phải là ta phản chiếu. Ta không hiểu gì về cơ thể nàng, càng không hiểu cái bụng đang ngày càng lớn này. Ta không tìm kiếm ở nàng niềm hoan lạc. Ta hòa hợp với các sức mạnh của nàng, cái sẽ kéo dài cuộc đời mãi mãi. Alestria làm ta bối rối. Sự biến đổi của nàng làm ta kinh ngạc, làm ta sợ và quyến rũ ta thêm. Ta ôm nàng trong vòng tay suốt ngày, hít thở mùi hương của nàng, chạm vào ngực nàng đang căng lên. Tóc nàng khô gãy. Hai má nàng lốm đốm. Môi nàng nứt nẻ. Tất cả những khuyết điểm này, giống như những khiếm khuyết của mặt trăng, càng làm cho nàng thêm phần xinh đẹp.Ta xin nàng lõa thể. Nằm gần nàng, ta vuốt ve t