
, vậy chẳng lẽ vì cứu hai người, cứu ngàn vạn người mà giết một người là đúng sao? Sư phụ luôn nói với nàng, điều quan trọng không phải là khả năng, mà là lựa chọn của người đó. Dù nó có sức mạnh cực lớn của Yêu Thần thì sao nào? Chỉ cần nó một lòng hướng thiện, nói không chừng còn tạo phúc cho trăm dân muôn họ nữa kìa!
Nhưng giọng nói kia tiếp tục cãi lại, quyền lực dẫn tới hủ bại, sức mạnh nảy sinh tà ác. Không ai có thể khống chế dục vọng của mình, có sức mạnh đứng trên thiên hạ thì không thể hướng thiện được, chỉ có thể nảy sinh tà ác và lòng tham. Há có thể lấy muôn họ đặt cược với một kết quả nhất định sẽ thất bại?
Không đâu! Không đâu! Hoa Thiên Cốt hoảng sợ lắc đầu, chỉ cần có người dẫn đường tốt, chắc chắn sẽ không có kết quả kia. Khi tất cả còn chưa định hình, thì sao phán một đứa bé tội chết được? Nàng luôn tin rằng, lòng người đều hướng về cái thiện.
Ôm chặt đứa bé vào lòng, Hoa Thiên Cốt cúi đầu khẽ chạm vào trán nó. Ngay cả người lớn nàng còn chưa giết ai, một đứa trẻ con không có chút năng lực phản kháng, nàng sao có thể xuống tay được?
Hoa Thiên Cốt tháo chuỗi phật châu đã đeo trên tay nhiều năm xuống buộc vào chiếc chân nhỏ của nó, ngẩng đầu nhìn mảnh trăng lưỡi liềm ở phía trên.
“Nơi này không có trời, không có sao, chỉ có trăng. Lấy họ là Nam Vô, lấy tên là Nguyệt. Hy vọng ngươi trưởng thành rồi lòng vẫn có thể mang Phật tâm, mang nhật nguyệt phổ độ chúng sinh. Tuyệt đối đừng bao giờ khiến ta phải hối hận vì quyết định ngày hôm nay.”
Đứa bé trong lòng dường như hiểu được ý nàng, nhếch môi cười rạng rỡ, mắt nheo lại như hai vầng trăng khuyết bé bé.
Hoa Thiên Cốt đã hạ quyết tâm nên thoải mái hơn rất nhiều. Nhìn đứa bé không ngừng lấy những đồ vật nó với được bỏ vào trong miệng.
“Tiểu Nguyệt, ngươi đói bụng rồi hả?” Hoa Thiên Cốt khó hiểu, chẳng lẽ Yêu Thần cũng cần ăn? Nhưng nàng đâu phải mẹ nó, đừng nói là sữa, ngay cả ngực còn chưa phát triển, lấy gì cho nó ăn bây giờ!
Nàng chợt nhớ ra hình như lúc trên núi Côn Luân có ngắt ít Phẩm thảo để trong khư đỉnh phòng khi đói hay mệt còn có cái mà dùng. Xem ra cũng đã rất lâu rồi nàng không ăn gì, mặc dù có tiên thân, không cần ăn cơm, nhưng trong tiềm thức vẫn có cảm giác đói cồn cào. Vì thế Hoa Thiên Cốt lấy Phẩm thảo ra, ăn một ít, rồi nhai nát đút cho Nam Vô Nguyệt ăn.
Cơ thể dường như thấy no ngay lập tức, hơn nữa cảm giác mệt mỏi cũng tan biến hết, nàng chơi với nó một lúc lâu, sau đó lấy chiếc đàn Linh Cơ nàng vẫn thường dùng ra khỏi khư đỉnh, tiện tay đàn một khúc cho nó nghe.
Độc của sư phụ cuối cùng cũng được giải làm nàng vui mừng bao nhiêu, thì nhớ tới Sóc Phong, Lục Sao, Ôn Phong Dư vì mình mà chết nàng lại đau đớn bấy nhiêu. Nàng ai oán tủi thân nghĩ tới việc hiện giờ sư phụ, thậm chí là cả Tiên giới chắc chắn đang truy lùng mình như tội nhân thiên cổ. Tiếng đàn của nàng khi vui khi buồn, điều nàng nhớ tới nhiều nhất chính là cảnh sớm hôm ở bên Bạch Tử Họa trước kia.
Đột nhiên góc áo bị ai túm lấy, nàng cúi đầu nhìn, Nam Vô Nguyệt bi a bi bô bò tới gần nàng, sau đó ngẩng đầu lên, ngốc nghếch cười.
Hoa Thiên Cốt ôm nó vào trong lòng, nó vươn cái tay be bé khẽ quơ lên mặt nàng, tựa như muốn chọc nàng vui. Hoa Thiên Cốt cúi đầu hôn nhẹ vào hai má nó, thầm nghĩ trí tuệ của nó hẳn phải gấp bội phần người thường.
Nàng bỗng thấy có gì đó khang khác, nhìn kĩ hóa ra Nam Vô Nguyệt đã lớn hơn trước rất nhiều, tốc độ trưởng thành khiến người ta phải ngạc nhiên.
Nam Vô Nguyệt rất ngoan, không khóc cũng không làm ồn, bất kể Hoa Thiên Cốt làm gì nó đều thích quấn quít bên người nàng hoặc bò vòng xung quanh. Mới lớn thêm một chút nó đã biết làm nũng, không ngừng bi ba bi bô như đang nói chuyện với Hoa Thiên Cốt. Nó rất thích ôm ngón tay nàng cho vào miệng gặm, Hoa Thiên Cốt kinh ngạc chẳng biết từ lúc nào Tiểu Nguyệt đã mọc răng.
Có lẽ nó cũng sẽ biết nói sớm hơn người khác rất nhiều, Hoa Thiên Cốt nghĩ vậy, vì thế nàng luôn kể chuyện cho nó nghe, dạy nó nói chuyện. Nam Vô Nguyệt nhìn miệng nàng mấp máy không ngừng, trong mắt dần có nhiều cảm xúc, dường như hiểu nàng đang nói gì.
Hoa Thiên Cốt nhẩm tính, nhận ra mỗi ngày trôi qua trong lỗ đen Nam Vô Nguyệt lại lớn thêm một tuổi. Nếu thế chỉ cần khoảng hai mươi ngày nữa thì nó có thể đạt được thực thể cực đại và hoàn mỹ, đủ chứa đựng sức mạnh của Yêu Thần.
Hoa Thiên Cốt bắt đầu có chút hoang mang, nàng sợ thời gian trôi quá nhanh, nàng còn chưa kịp dạy cho Nam Vô Nguyệt cái gì, chưa đợi nó có đủ thời gian rèn luyện và phân biệt thiện ác thì đã phải xuất thế đối mặt với muôn dân Lục giới.
Vì thế nàng bỏ tâm tư nói chuyện với nó nhiều hơn, dạy nó biết nhiều thứ hơn, đánh đàn cho nó nghe, hun đúc tính cách cho nó.
Những đứa trẻ khác câu đầu tiên học nói được đều là mẹ, mẫu thân, còn Nam Vô Nguyệt câu đầu tiên nó nói lại là “Hoa Hoa…”
Đứa trẻ bình thường chỉ biết tên của bản thân nhưng lại không hiểu rõ, còn Nam Vô Nguyệt từ rất sớm đã xưng là “ta”, cực kì có ý thức cá nhân. Mới đầu Hoa Thiên Cốt còn hơi lo lắng, nhưng hai, ba ngày sau, Nam Vô Nguyệt dần lớn lên, dưới sự dìu dắt củ