Hoa thiên cốt

Hoa thiên cốt

Tác giả: Fresh Quả Quả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213835

Bình chọn: 7.5.00/10/1383 lượt.

nãy hôn mê hắn nghe thấy tiếng Tiểu Cốt.

Bây giờ hắn không để ý được nhiều, chỉ muốn tìm nàng hỏi cho rõ ràng. Trừ phi chính nàng thừa nhận, những người khác nói hắn tuyệt đối không tin. Tại sao tiên lực đã phục hồi như trước vậy mà tìm khắp vẫn không thấy nàng? Rốt cuộc nàng trốn đi đâu?

Tử Huân Thiển Hạ cúi đầu nói không nên lời, chỉ đưa tay ra giao Đường Bảo đang hôn mê cho hắn. Bạch Tử Họa thấy Đường Bảo thì cực kì kinh ngạc, dù có đi đâu Hoa Thiên Cốt cũng mang nó theo.

“Tiểu Cốt… ở đâu?”

“Sợ chàng xử phạt, trốn rồi.” Tử Huân Thiển Hạ quay đầu đi, không muốn để Bạch Tử Họa thấy sự giằng xé trên mặt mình.

Yêu Thần xuất thế, Tiểu Cốt mất tích, mày Bạch Tử Họa nhíu càng chặt. Nhưng bây giờ chúng tiên không thể như rắn mất đầu, giải quyết chuyện Yêu Thần trước rồi nói sau.

Khi Bạch Tử Họa chuẩn bị rời đi, nhìn Tử Huân Thiển Hạ thấp giọng nói: “Cám ơn nàng…”

Tử Huân Thiển Hạ xót xa, suýt rơi nước mắt.

“Chàng không cần cám ơn ta… Không cần cám ơn ta… Không phải ta, không phải…”

“Nàng về cùng ta nhé?” Đột nhiên Bạch Tử Họa hỏi.

Tử Huân Thiển Hạ cười khổ lắc đầu: “Không về được nữa rồi, không bao giờ về được nữa…” Hiện tại ngay cả yêu ma nàng cũng không bằng.

Bạch Tử Họa quay đầu liếc nhìn nàng một cái, giống hệt như trăm năm trước, hững hờ.

Tử Huân Thiển Hạ nhìn bóng lưng Bạch Tử Họa bay về phía mặt biển cách mình ngày càng xa, lẩm bẩm: “Nếu trăm năm trước chàng đến tìm thiếp, nếu lúc ấy chàng nói với thiếp câu ấy… Nhưng chung quy, ngay cả nguyên nhân thiếp đọa tiên chàng cũng không biết, cũng không muốn biết. Đối với chàng, có lẽ thiếp còn không bằng một đệ tử bình thường ở Trường Lưu đúng không? Ít ra chàng còn có trách nhiệm với bọn họ, còn thiếp, chỉ là khách qua đường mà thôi. Bạch Tử Họa ơi là Bạch Tử Họa, chàng có biết một người thoạt nhìn lòng mang cả chúng sinh như chàng mới là vị tiên vô tình nhất Cửu Thiên. Chàng biết không, chỉ có chuyện liên quan đến Thiên Cốt, chàng mới lộ ra một ít cảm xúc khác… Nếu con bé biết mình có sức nặng trong lòng chàng như vậy, có lẽ chết cũng nhắm mắt…”

Sát Thiên Mạch đã thử xông vào lỗ đen do thần khí tạo nên bao nhiêu lần để cứu Hoa Thiên Cốt ra, nhưng lại bị một luồng sức mạnh cực lớn đẩy về, hắn nghĩ mãi vẫn không biết sao nàng có thể vào đó.

Thần khí đã ở trên trời nhấm nuốt mây gió suốt một ngày, người của hai giới Tiên, Ma gần như đã đông đủ. Đông Phương Úc Khanh chạy tới, vẫn đi một mình như trước, sau đó không ngờ Hiên Viên Lãng cũng tới, còn mang theo hơn ngàn tinh binh. Tiên giới đều kinh ngạc, đế vương chốn nhân gian chẳng những tiên thuật cực cao, hơn nữa còn bồi dưỡng một đội quân binh tinh thông pháp thuật, huấn luyện nghiêm chỉnh, khí thế bức người, ngay cả yêu binh thiên binh cũng phải kiêng nể ba phần.

Vì thế Tiên giới, Ma giới, Nhân giới vây xung quanh thần khí như cái kiềng ba chân, mỗi bên một suy nghĩ riêng, nhưng đều chỉ có thể án binh bất động. Tất cả lực chú ý đều đặt trên vấn đề bao giờ Yêu Thần xuất thế.

Yêu ma đương nhiên nóng lòng chờ mong, còn hai giới Nhân, Tiên theo dòng thời gian chuyển dịch thì càng thấp thỏm bất an. Thời điểm quan trọng Bạch Tử Họa lại không có ở đây, chúng tiên đành phải nhìn Ma Nghiêm, ngóng trông hắn quyết định hạ nhanh một mệnh lệnh. Yêu Thần chưa sống lại, cũng chưa hoàn toàn thành hình, hiện tại có lẽ còn chút hy vọng. Nếu đợi đến khi Yêu Thần thoát khỏi sồ thể[3'>, bước từ thần khí ra, thì thật sự đành để trăm họ lầm than.

[3'> Sồ thể: Hình dạng gốc trước khi hoàn thiện.

“Sư huynh!” Sênh Tiêu Mặc nhìn Ma Nghiêm, Ma Nghiêm nhíu chặt mày, vết sẹo trên mặt càng thêm đáng sợ.

“Ta nhận thấy hơi thở của Tử Họa, chờ một chút.”

“Nhị sư huynh không sao?” Sênh Tiêu Mặc vui mừng nói, đột nhiên thoải mái hơn rất nhiều.

Khi Hiên Viên Lãng và Đông Phương Úc Khanh biết Hoa Thiên Cốt đã xông vào trong lỗ đen thì đều giật mình. Hiên Viên Lãng không rõ đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết phải ngăn cản Yêu Thần xuất thế. Đông Phương Úc Khanh thì biết tất cả, cũng đoán được độc của Bạch Tử Họa đã giải xong, còn Sóc Phong… cũng đã chết.

Hiện giờ Yêu Thần vì Cốt Đầu mà sắp xuất thế, chắc chắn nàng sẽ đau đớn dằn vặt vô cùng, muốn tự dựa vào sức mình phong ấn Yêu Thần lần nữa, hoặc cũng có thể đã nghĩ tới việc đồng quy vu tận.

Đông Phương Úc Khanh thở dài, nhìn lên trời. Hắn hận thân phận của mình, càng hận bản thân dù có biết nhiều hơn nữa cũng vĩnh viễn chỉ là một người quan sát, không thể can thiệp. Nhưng trong lòng hắn vẫn ôm hy vọng tha thiết, Cốt Đầu từ trước tới nay chưa bao giờ khiến hắn thất vọng, tin chắc rằng lần này cũng sẽ như vậy!

Đúng vào lúc này, một bóng áo trắng như tuyết bay vụt từ mặt biển lên, sóng nước theo hắn dấy thành cột dài nhỏ, vút lên cho tới khoảng không cao nhất. Bạch Tử Họa đứng trên cột nước nhìn xuống chúng sinh, tay áo tung bay, vẻ mặt nghiêm nghị càng thêm vẻ thần thánh bất khả xâm phạm, tóc đen như mun, không ngừng bị gió thổi lên dung nhan tuyệt thế, con ngươi sáng như sao, lạnh lùng đảo qua mọi người, chân lũ yêu ma đều mềm nhũn, còn tiên nhân đều thần phục.

“Tôn thượng!”

Mọi


Old school Swatch Watches