
vai:– Thì gửi chứ gửi cách sao! Giống như mày gửi bài cho thằng Ngữ vậy! Bê bức tranh đến trước mặt em, chìa ra và nói: “Anh xin tặng em, trái tim thổn thức của anh!”.– Thôi đi mày! Chuyện nghiêm túc mà mày cứ đùa hoài!Bá tủm tỉm:– Thật chứ đùa gì! Mày phải đích thân mang tặng phẩm đến cho em! Đừng có hòng nhờ tao!Bá biết tỏng ruột gan tôi. Nghĩ đến chuyện giáp mặt Gia Khanh, tôi đã phát rét. Nhưng tôi chưa kịp mở miệng nhờ Bá, nó đã vội vã lên tiếng từ chối trước. Tôi thở một hơi dài thườn thượt:– Tự dưng tao thấy ngại quá!– Đừng ngại! – Bá động viên – Ngại là không làm được điều gì hết. Trong tình yêu cần phải dũng cảm. Chúa đã phán “Cứ gõ, cửa sẽ mở”. Ông bà mình cũng nói “Không vào hang cọp sao bắt được cọp con”. Chẳng lẽ ông bà lại đi xúi dại cháu chắt? Mà Gia Khanh đâu phải là cọp. Nó chỉ là con nai vàng, dễ bắt hơn cọp gấp một ngàn lần!Bá bắt đầu rao giảng. Mặc dù không thực sự tin tưởng vào những lời lẽ của nó, tôi cũng chẳng còn cách nào khác hơn. Tôi phải đến gặp “đương sự” thôi. Bá nói có phần đúng. Nhát cáy chẳng làm nên cơm cháo gì, chỉ tổ tạo điều kiện cho tụi thằng Nghị, thằng Hòa bóp còi qua mặt. Tôi phải đưa. Nhưng đưa ở đâu?– Chẳng lẽ tao mang bức tranh đến lớp? – Tôi nhìn Bá, giọng đắn đo.Bá thản nhiên:– Thì mang đến lớp chứ sao!– Tao không dám đâu! – Tôi rụt vai – Ở lớp có bao nhiêu là đứa! Hàng trăm cặp mắt nhòm vào, chắc tao xỉu!Bá tặc lưỡi:– Không dám đưa tại lớp thì đưa tại nhà.– Nhà ai?– Thì nhà Gia Khanh chứ nhà ai! Chẳng lẽ dụ nó về nhà tụi mình?Tôi chớp mắt:– Mày biết nhà nó không?– Không biết! Nhưng muốn biết thì dễ thôi! Nội trong ngày mai tao sẽ điều tra ra địa chỉ của nó giùm mày!Trưa hôm sau, vừa tan học ra, tôi ôm cặp đi thẳng về nhà. Bá không về cùng tôi. Nó phóng xe đạp đi làm nhiệm vụ.Nửa tiếng đồng hồ sau nó mới ló mặt vô phòng. Vừa nhìn thấy tôi, nó vung tay hét toáng:– Ơ-rê-ka! Ơ-rê-ka!Tôi đưa ngón tay lên miệng “suỵt” khẽ:– Nhỏ nhỏ mày!Bá cười hề hề:– Tụi nó đang ngồi đấu láo ở nhà trước, chẳng nghe thấy gì đâu! – Mặc dù nói vậy, Bá vẫn cảnh giác hạ giọng – Em trọ ở số nhà 45/27 đường Huỳnh Thúc Kháng.Tôi vội vã lấy viết ra ghi địa chỉ trên vào sổ tay cho khỏi quên. Đợi cho tôi viết xong, Bá nhăn nhở thông báo tiếp:– Nhưng em không ở một mình.Tôi hồn nhiên:– Tất nhiên rồi! Gia Khanh phải ở chung với gia đình người ta chứ!Bá ỡm ờ:– Nhưng gia đình đó có một đứa cũng học chung lớp mình.Tiết lộ của Bá khiến tôi lo ngay ngáy. Gia Khanh ở một mình, tôi còn hy vọng lui tới “làm quen”, chứ nếu có thêm một đứa nữa bên cạnh, chắc tôi không bao giờ dám bén mảng tới đó.Tôi buồn bã hỏi:– Đứa nào vậy?Bá không trả lời ngay. Nó móc túi lấy ra một viên thuốc trăng trắng đưa tôi:– Mày uống thuốc đi đã!Tôi trố mắt:– Sao tự dưng mày kêu tao uống thuốc? Tao có bệnh hoạn gì đâu?Bá vẫn không rụt tay về:– Thì mày cứ uống đi!Tôi tò mò nhìn viên thuốc trên tay Bá:– Thuốc gì vậy?– Thuốc an thần.Tôi kêu lên:– Tao uống thuốc an thần làm gì?Bá nghiêm trang:– Uống để nghe tao nói tên cái đứa ở chung với Gia Khanh chứ chi! Mày không uống, tao nói ra, mày xỉu ráng chịu à nghen!Vừa lo vừa bực, tôi gạt tay Bá ra, giọng cáu kỉnh:– Tao xỉu kệ tao! Mày nói đi! Đứa ác ôn nào vậy?Bá dang hai tay, kéo dài giọng:– Thì người yêu cũ của mày chứ ai!– Con Hồng “chà-và”?Tôi kêu lên thảng thốt. Và trong một thoáng, tôi cảm thấy đất trời như đảo lộn. Trời ơi là trời, sao Gia Khanh nó không ở trọ nhà ai mà nhè ngay nhà nhỏ Hồng nó ở! Nó ở đó khác nào ở trong pháo đài bằng thép, văn thơ nhạc họa nào mà công phá nổi, Bá ơi! Trong cơn tuyệt vọng não nề đó, tôi bất giác nhớ đến bài hát “cảm cúm” mà trước đây Hòa lé hát ghẹo tôi “Thôi là hết, chia ly từ đây. Tình duyên mình chỉ bấy nhiêu thôi. Còn mơ gì hình bóng xa xôi…”. Đúng, kể từ khi phát hiện ra căn nhà trọ của Gia Khanh, tôi cảm thấy nó trở nên xa xôi diệu vợi mặc dù trong lớp nó vẫn ngồi ngay trước mặt tôi. Ngạn ngữ Pháp có câu “Anh hãy cho tôi biết bạn anh là ai, tôi sẽ nói anh là người như thế nào”. Trường hợp của tôi cũng na ná như vậy, chỉ khác một tí ti “Em hãy cho tôi biết em ở trọ nhà ai, tôi sẽ nói chuyện tình của chúng mình như thế nào”. Cứ nghĩ đến chuyện nhỏ Hồng nó thù tôi, nó đem cái chuyện “thương chơi” của tôi năm ngoái nó kể hết với Gia Khanh, tôi đã toát mồ hôi hột. Mà nhỏ Hồng thì có tới cả trăm lý do để thù tôi. Nội cái chuyện tôi “khen” nước da của nó giống giấy các-bon cũng đủ để nó căm tôi suốt đời rồi. Nó mà biết tôi chính là nhà thơ phân biệt chủng tộc K.K.K. nữa, chắc nó lột da tôi làm quai dép xỏ chơi cho bỏ ghét!Càng nghĩ ngợi, tôi càng chán nản. Tôi buông phịch người xuống giường, mặt mày như đưa đám.Bá lặng lẽ quan sát tôi nãy giờ, bây giờ mới lên tiếng “hỏi thăm sức khỏe”:– Sắp xỉu chưa “em”? “Anh” đã cảnh cáo trước rồi, ai bảo “em” không chịu nghe?Đang rầu rĩ, tôi đâm sẵng giọng:– Anh em cái con khỉ! Dẹp mày đi!– Ơ, giận cá chém thớt, lạ chưa kìa! – Bá nheo nheo mắt – Mày có dẹp thì mày dẹp thằng Ngữ chứ mắc mớ chi dẹp tao! Chính thằng Ngữ xúi mày yêu nhỏ Hồng chứ ai!Bá có lý. Những điều nó nói khiến lòng tôi dần dần bình tĩnh lại.