Hoa Cúc Không Phải Màu Vàng – Lê Minh Quốc

Hoa Cúc Không Phải Màu Vàng – Lê Minh Quốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322985

Bình chọn: 10.00/10/298 lượt.

hắn.

Sau những lần làm việc như thế, Ðoàn trường đã kết luận sự việc và đề nghị mức độ kỷ luật lên Ban giám hiệu nhà trường. Nhà trường đồng ý. Thằng Kỳ râu bị đuổi học và thằng Dũng lé bị cảnh cáo dưới cột cờ vào sáng thứ hai.

Tâm trạng của Nguyên và Quân buồn xo, bởi vì họ đã không làm gì có thể giúp ích cho bạn. Với cô giáo Hạnh Tần thì cũng vậy. Mênh mang một nỗi buồn khi nhớ lại thái độ của Kỳ râu vào bệnh viện. Ăn năn và xin lỗi về hành động ngổ ngáo của mình. Sáng nay, sau khi Ban giám hiệu trường Phan Châu Trinh đọc quyết định kỷ luật, thằng Kỳ râu bước đến lớp mười hai A hai tìm Nguyên. Hắn rơm rớm nước mắt:

– Thôi, chia tay mày với thằng Quân. Chúc bọn mày ở lại trường học cho giỏi. Cho tao gửi lời thăm đến cô giáo Hạnh Tần. Tao về nghen!

Nói xong, Kỳ râu quay lưng bước đi thật nhanh. Hắn sợ những giọt nước mắt sẽ trào qua mí mắt. Nguyên cảm thấy lòng mình buồn xo. Anh thẫn thờ bước vào lớp. Ðiều đau khổ nhất của cậu học trò bị đuổi học, chính là lúc bị ném ra giữa dòng đời với hai bàn tay trắng. Chung quanh hắnkhôngn còn tiếng cười đôn hậu của cô giáo. Không còn những thao thức với bài vở. Không còn niềm vui đón nhận những ngày chủ nhật…

Kỳ râu đi lang thang trên hè phố. Hắn không dám về nhà. Hắn sợ những lời trách móc của ba má. Bước vào quán cà phê Tam Muội, Kỳ râu bước vào gọi một ly cà phê đen. Hy vọng những giọt đen đắng này sẽ giúp cho hắn xua tan đi nỗi buồn.

Nhưng trời ơi! Nỗi buồn không tan đi mà nó cứ đọng lại trong tâm tưởng. Hắn đâm ra căm thù chị Hồng. Lần đầu tiên trong đời sự căm thù đã đơm hoa kết trái trong tâm hồn của một cậu học trò, khi nó đã bị một cú sốc lớn. Hắn ngồi thừ ra bên ly cà phê đen và suy nghĩ về cách trả thù chị Hồng. Chẳng biết trời đất khiến như thế nào, mà ngay lúc buồn bã nhất thì tình cờ chị Hồng đi xe đạp ngang qua quán cà phê Tam Muội. Ðiều gì sẽ xảy ra?

Kỳ râu vội vã gọi chủ quán tính tiền và bước ra khỏi quán. Những quyển vở được hắn kẹp lại và đút vào túi quần sau. Chị Hồng vẫn không hay biết gì cả. Chị ngước mắt lên nhìn bầu trời trong veo và lẩm nhẩm những câu mang đầy tính triết học “Chủ nghĩa duy tâm, đó là chủ nghĩa thầy tu… là con đường dẫn chủ nghĩa thầy tu qua một trong những sắc thái của nhận thức biện chứng vô cùng phức tạp của con người”. Câu ấy tuyệt vời quá! Chị bí thư đang sung sướng cảm thấy dòng suối triết học chạy vào trong tâm hồn cằn cỗi của mình. Tâm hồn của chị ngập đầy niềm vui. Chị đã quên đi gương mặt buồn rầu của Kỳ râu sáng nay. Chị chỉ biết rằng mình vừa làm xong một nhiệm vụ quan trọng là loại bỏ được phần tử xấu trong nhà trường.

Kỳ râu nép vào cây trụ điện. Chiếc xe đạp của chị Hồng thong thả lao qua. Chiếc xe vừa lướt qua cũng là lúc Kỳ râu vung mạnh cánh tay ném theo hòn đá. Hòn đá nguyên vẹn nằm ngay trên đầu của chị Hồng. Chị kêu rú lên:

– Á! Chết tôi rồi! Chết tôi rồi!

Chị đưa tay bịt lấy vết thương tung tóe máu và chiếc xe đạp loạng choạng ngã xuống mặt đường. Thiên hạ hiếu kỳ lập tức vây lại rất đông chỗ nạn nhân vừa ngã xuống. Có tiếng kêu:

– Xích lô đâu! Chở gấp đi bệnh viện. Máu ra nhiều quá!

Kỳ râu nhanh chân phóng đi chỗ khác. Nhưng ngay lúc đó đã có người tinh mắt phát hiện ra thủ phạm. Họ gào lên như gọi đò:

– Bắt lấy nó! Thằng du đãng vừa ném đá! Bắt lấy nó!

Kỳ râu nhanh chân chạy. Hắn chạy thục mạng với những bước chân và tiếng nguyền rủa ở phía sau lưng. Hắn sợ lắm. Người ta mà bắt được thì chỉ no đòn mà thôi. Vốn thông minh nên giây phút ngặt nghèo nhất, Kỳ râu đã chọn lấy hướng về nhà của Ông Tám điếc.

Ngõ vào nhà của ông Tám điếc ngoằn ngoèo, chia ra nhiều nhánh rẽ dọc ngang như bàn cờ. Chạy vào đó là thủ phạm mất hút. Không có tài nào mà ai có thể tìm được Kỳ râu. Chỉ mấy phút sau là hắn xuất hiện ngay tại nhà ông Tám.

CHƯƠNG 13:

Sự việc Kỳ râu bị đuổi học, chị Hồng bí thư bị ném đá nhanh ***ng chìm vào quên lãng – bởi một lý do duy nhất: Các bạn học sinh trường Phan Chu Trinh đang bước vào thi học kỳ một. Họ ráo riết ôn tập bài vở để đủ sức ngồi trước trang giấy trắng. Trong những ngày này, khí hậu rất mát mẻ – sắp bước vào mùa xuân rồi còn gì! Mặc dù bài vở chồng chất, nhưng trái tim Nguyên không chịu ngủ yên. Nó thao thức bởi vóc dáng của Kim, giọng nói của Kim và thèm được nói yêu Kim.

Chiều nay, anh thong dong đi ngang qua nhà Kim thì tình cờ loại gặp Kỳ râu. Anh reo lên:

– Chào bạn hiền! Lâu nay, mày biến đi đâu vậy?

Và anh ngạc nhiên khi thấy Kỳ râu ăn mặc bảnh bao, tóc tai rất cao ráo, hắn đặt trên môi một nụ cười tươi như bông bụp:

– Hề, hề! Chào Nguyên. Mày lại vào nhà Kim nữa chứ gì?

– Ừ!

– Tao vào nhà Kim chung với mày được không?

Nghe lời đề nghị của hắn, Nguyên chợt rùng mình. Liệu chừng nàng sẽ “đánh giá” anh như thế nào khi quan hệ với một người bị đuổi học. Nàng sẽ chê anh hạnh kiểm xấu chăng? Nguyên vội lắc đầu:

– Thôi mày ạ! Mày để mình tao vào nhà của Kim thôi. Có thêm mày khó nói chuyện lắm.

– Chuyện gì vậy? Bộ chuyện tình yêu à?

Anh chỉ mỉm cười chứ không trả lời, Kỳ râu nói tiếp:

– Mày cho tao vào nhà Kim nghe? Tao sẽ hỗ trợ cho mày. Tao sẽ nói giùm


Polaroid