
sinh. Quán này chỉ có hai cô gái chưa chồng mang tên Song Muội, nhưng lại có thêm người mẹ còn ít nhiều xuân sắc nên các cậu học trò đã đặt… Tam Muội vậy!
Thằng Quân đã tỏ ra là một người bản lĩnh:
– Cho hai cà phê sữa đá!
Kim hỏi nhỏ:
– Sao biết tui thích cà phê sữa đá?
Hắn trả lời tỉnh khô:
– Thanh niên thì phải biết uống cà phê với hút thuốc lá chứ!
– Eo ơi! Ðiếu thuốc đâu có làm cho bạn trở thành người lớn.
– Nhưng làm cho tui vơi đi nỗi buồn.
Kim xua tay:
– Dẹp giùm ngay cái nỗi buồn của bạn qua một bên đi! Nguyên đã nói những gì với tôi nào?
À! Nguyên đã nói những gì nhỉ? Hắn đâu có biết! Chỉ còn cách là bịa ra thôi . Lòng hắn cũng đang hoang mang lắm, hắn đâu biết rằng lúc này lòng Nguyên cũng như lửa đốt. Nguyên không làm sao hiểu nổi hai người lại rủ nhau vào cái quán cà phê Tam Muội kia . Và họ nói với nhau những gì? Nguyên không dám bước lại gần, xuất hiện lúc này là hỏng hết mọi chuyện. Anh đứng dưới trụ đèn một ngã tư để chờ đợi cái kết quả mà Quân sẽ mang lại . Lòng anh nóng ran như đang bước đi trên lửa . Anh quẹt lửa châm một điếu thuốc đốt cháy . Tâm hồn anh biến thành một làn khói bay vào thiên nhiên rộng lớn… Kim hoàn toàn không hay biết điều đó .
Vừa khuấy cà phê sữa Quân vừa suy nghĩ . À! Nguyên có nói nhiều điều về Kim đâu! Nhưng không lẽ cứ ngồi im lặng? Ðã phóng lao thì phải theo lao vậy . Không đợi cho Kim hỏi lần thứ hai, Quân bắt đầu múa mép:
– Kim ơi! Nguyên nói là Nguyên rất thích đi xem chiếu phim, nhất là những loại phim trinh thám hình sự .
– Rồi sao nữa?
– Ừ! Thì thích được đi xem phim chung với Kim.
– Tại sao vậy?
– Tại vì bạn học giỏi!
Hớ rồi! Buột miệng nói xong thì Quân biết là mình đã nói hớ rồi . Chuyện đi xem phim với chuyện học giỏi đâu có ăn nhập gì với nhau đâu . Nàng bật cười:
– Ý nghĩ của Nguyên kỳ cục thật!
– Kim nhận xét đúng đó . Tui thấy Nguyên càng ngày càng kỳ cục vậy .
Nàng có thái độ quan tâm đến người bạn vắng mặt:
– Sao vậy? Quân là bạn của Nguyên mà không biết được nguyên nhân à?
– Biết chứ sao không biết!
Nàng hỏi dồn dập:
– Là vì sao?
Quân trả lời gọn gàng:
– Tại vì Nguyên yêu Kim đó .
Câu trả lời quá sức đột ngột khi mà đối tượng chưa hề có ý nghĩ đón nhận – thì rõ ràng nó phản tác dụng, hay nói một cách khác là nó đã… ép phê ngược! Kim lắc đầu:
– Thôi đừng có nói xạo nữa ông bạn thân mến ạ! Trưa rồi bọn mình chia tay nhé!
Con gái gì mà thay đổi tính nết như chong ***ng vậy . Ðang nói chuyện ngon trớn bỗng dưng lại đòi về là sao? Với bản tính cương quyết của một lớp trưởng, Kim xin phép bạn trai đứng dậy để ra về . Không còn cách gì để giữ nàng lại nữa rồi . Lý do mà nàng đưa ra rất chính đáng. Trưa rồi . Hơn nữa bụng của Quân cũng đang đói meo . Hắn đành trả lời một cách vớt vát:
– Ừ chia tay! Nhưng Kim về trước đi . Chút xíu nữa tui mới về .
– Bạn ngồi lại làm gì nữa?
Hắn trả lời tỉnh queo:
– Ðể ôn lại bài vở .
– Chà! Siêng học quá nghen!
– Siêng năng đột xuất. Chút xíu nữa tui mới về . Chúc bạn trưa nay ăn cơm ngon.
– Cám ơn sự quan tâm của bạn.
Nàng bước ra khỏi quán. Quân ngồi lại một mình. Lúc này, hắn mới hoảng hốt thật sự khi đưa tay chạm túi quần . Không còn lấy một đồng xu nào cả . Hắn lẩm bẩm:
– Ðúng là ma đưa lối quỷ đưa đường. Cớ sao mình lại rủ Kim chui tọt vào quán cà phê này . Tiền đâu trả?
Hắn nháo nhác nhìn ra ngoài đường. Lạy chúa! Nguyên sẽ biết hắn ngồi đây, Nguyên sẽ đến để mà trả giùm “cử” cà phê này . Nếu không ngồi gồng ở quán Tam Muội này thì ê mặt lắm. Thật không may cho hắn, trong lúc hắn và Kim ngồi nói chuyện trong quán cà phê thì Nguyên cũng đã bước vào quán nước khác. Ngồi càng lâu thì bụng càng đói, Quân càng nhìn dáo dác ra phía ngoài cửa . May ra có một quý nhơn nào … phù trợ giùm chăng. À! May quá sức! Có quý nhơn đến rồi . Hắn reo lên:
– Ðúng là ông bà mình nói rất đúng: “Kẻ nào ở hiền thì gặp lành”.
CHƯƠNG 10:
Lẽ ra phải gọi là quái nhơn mới đúng. Người mới bước đến không ai khác là bọn Kỳ râu và Dũng lé. Nhưng dù sao, gặp được bọn này cũng may lắm rồi. Nếu không thì tiền đâu để trả cà phê? Quân đon đả đứng lên:
– Chào hai chiến hữu của băng “Nhảy cửa sổ”. Sao uống cà phê trễ quá vậy? Bộ trưa nay định uống cà phê trừ cơm sao?
Thằng Kỳ râu gầm gừ:
– Ừ!
– Ô hay! Làm cái quái gì mà mặt mày buồn thiu thế kia!
Dũng lé đáp:
– Bọn tao đang có chuyện quan trọng rất cần đến sự giúp đỡ của bọn mày. Thằng Nguyên đâu?
– Hắn về nhà rồi!
– Tiếc quá nhỉ?
– Tiếc gì vậy?
Thằng Kỳ râu đáp một cách vón cục:
– Hỏi hoài!
Nói xong, hắn và Dũng lé kéo ghế ngồi cùng bàn với Quân. Quân lịch sự hỏi:
– Hai bạn có uống gì không?
Kỳ râu đáp:
– Hai ly cà phê sữa đá!
Lại cà phê sữa đá. Có đủ tiền để trả không hở trời! Lại một trò chơi ú tim đang đến với Quân. Hai ly cà phê sữa đá được bung ra. Từng giọt đen thơm ngát đang rới xuống đáy ly có sữa trắng xóa. Tuổi học trò là tuổi của hương cà phê thơm và có một chút đắng. Vị đắng đang nằm trong tâm hồn của hai cậu học trò của băng “Nhảy cửa sổ”. Thằng Dũng lé đập mạnh vào vai Quân:
– Hỏng bét hết mọi chuyện rồi! Kế hoạch X.30 phá l