Hoa Cúc Không Phải Màu Vàng – Lê Minh Quốc

Hoa Cúc Không Phải Màu Vàng – Lê Minh Quốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322923

Bình chọn: 10.00/10/292 lượt.

ng trong cái khó lại ló ra cái khôn. Thằng Kỳ râu xứng đáng là một thủ lĩnh đầy láu cá, hắn nhỏ nhẹ trả lời:

– Dạ, ông Tám nói đúng. Sức mạnh không làm nên cơm cháo gì cả. Theo ý của bọn con là nhờ ông Tám đi với bọn con vào bệnh viện để thăm cô giáo.

– Tốt lắm. Cháu đúng là một đứa trẻ ngoan. Ði thăm cô giáo đang bị bệnh là trách nhiệm của mỗi người học trò. Bây giờ chúng ta đi vào bệnh viện nhé!

Cả hai cậu học trò đều đồng thanh reo lên:

– Hoàn toàn đồng ý với ông Tám. Hoan hô ông Tám.

Chỉ còn cách này thì may ra mới “lấy lòng” được cô Hạnh Tần. Lạy trời, cô giáo sẽ không méc lại với Ban giám hiệu nhà trường. Ba ông cháu chuẩn bị đi vào bệnh viện. Nắng nhợt nhạt trên đường phố. Thiên nhiên không còn mưa, nhưng cũng đã rủ rê những cơn gió lạnh trở về. Ông Tám bảo:

– Ba ông cháu chúng mình đi ra chợ cồn mua một ít trái cây vào tặng cho người bệnh.

Thằng Dũng lé hỏi lại một cách ngu ngốc:

– Cô giáo đang bị bệnh thì mình mua trái cây để làm gì vậy?

– Sao cháu khờ khạo vậy? Mua quà khi thăm người bệnh cũng có nghĩa là chúc họ mau lành và cũng chia sớt bớt nỗi buồn của họ. Cháu hiểu không?

Không biết Dũng lé có hiểu được điều ông Tám nói không? Nhưng có một điều mà thằng Kỳ râu đang muốn ông Tám hiểu giùm là khi vào bệnh viện ông Tám phải nói gì đó để cô giáo thông cảm cho hành động của bọn nó. Nghĩ vậy, thằng Kỳ râu bước sát gần ông Tám, nó đang tìm lời lẽ để cố trình bày lại sự việc với ông Tám. Cả ba người bước đi trong nắng chiều. Bóng họ ngả dài trên mặt đường nhựa khô khốc. Chỉ có thằng Dũng lé là hứng chí huýt sáo vui vẻ. Lạy trời! Cô giáo sẽ không méc lại với Ban giám hiệu nhà trường. Thằng Kỳ râu cũng đang thầm mong như thế…

CHƯƠNG 9:

Ðiều mong muốn của thằng Kỳ râu quả thật đã xảy ra như thế . Cô giáo Hạnh Tần không hề thông báo chuyện động trời của băng “Nhảy cửa sổ” cho Ban giám hiệu . Sáng nay, cô giáo đã đứng trên bục giảng. Cô mặc chiếc áo dài màu xanh ngọc rất thanh thoát. Nước da còn xanh. Nhưng nụ cười thật tươi . Và giọng nói Hà Nội thì vẫn trầm ấm như thuở nào . Cả lớp im lặng hơn những ngày khác, họ không muốn làm nhọc lòng cô giáo vừa mới ốm dậy . Riêng Nguyên, anh cảm thấy tâm hồn mình thanh thản lạ lùng. Gương mặt của cô giáo đã tạo cho anh cảm giác thật bình yên khi ngồi trong lớp học. Có lẽ, đời của cậu học trò sung sướng nhất là được ngồi nhìn cô giáo với tâm hồn kính trọng và yêu mến. Niềm kính trọng và yêu mến ấy đã tạo cho Nguyên mơ ước mai sau cũng được trở thành một thầy giáo đứng trên bục giảng, trước bảng đen với những ánh mắt học trò cũng nhìn anh như thế .

Buổi sáng, trôi qua thật nhanh. Bài học của cô giáo đã để lại trong tâm trí học trò những ấn tượng khó phai . Chỉ riêng giọng Hà Nội ấy thôi, lũ học trò lớp mười hai trường Phan Châu Trinh cảm tưởng như được nuốt xuống cổ họng những chén nước đường ngọt lịm. Ngọt ngào tận tâm hồn yêu văn chương. Tiếng chuông tan trường đã kêu “reng reng” một cách hấp dẫn. Cả lớp ùa ra cổng trường. Như những cánh bướm trắng. Như đàn chim bay ra khỏi tổ . Như mọi ngày thường lệ, Nguyên và Quân vẫn lẳng lặng đi phía sau Kim. Họ cách nhau một khoảng khá xa . Khi người thanh niên tình nguyện làm cái đuôi đi sau người bạn gái thì cũng có nghĩa là họ đã yêu . Tình yêu học trò là tình yêu đẹp nhất của loài người từ lúc họ biết tương tư . Và cũng như mọi ngày, Kim cảm thấy nhột nhạt phía sau lưng, biết rằng những ánh mắt của Nguyên đang chăm chú theo dõi mình như thế, nàng cảm thấy tất cả mọi bước chân của mình đều rụt rè, e ngại . Nàng không dám đi mau mà cũng không dám đi chậm. Nàng e ngại mọi đánh giá của Nguyên, cho dù, chưa một lần nào anh thố lộ một điều gì yêu thương với nàng. Biết có người đi sau mình như thế, đôi lúc, nàng cũng cố tình ngoái lại nhìn phía sau một chút. Chẳng để làm gì cả . Mỗi lần bắt gặp được hành động như thế thì Nguyên sung sướng lắm. Anh cứ tưởng rằng, ánh mắt rụt rè ngoái lại kia là dành riêng cho chính anh mà thôi . Hạnh phúc của mối tình học trò đôi lúc cũng đơn giản vậy thôi . Sự đơn giản này giúp Nguyên ăn ngon và ngủ yên .

Ðôi bạn đang đi thong dong làm một cái đuôi sau lưng Kim thì Quân bảo với Nguyên:

– Mày ẹ quá! Sao mày không dám đi thật nhanh lên! Ði song đôi với nàng mới thật tình tứ .

Anh phân vân:

– Rủi nàng không đồng ý cho tao đi chung thì sao?

– Dễ ợt! Mày cứ đi nhanh lên. Mày giả đò mượn vở chứ có khó gì đâu !

– Ừ, hay đấy!

Thế là Nguyên sửa lại cổ áo, vén tay áo lên cho gọn gàng rồi bước nhanh cho kịp người bạn gái đang đi trước. Nhưng trong thâm tâm của anh chẳng biết nên mượn vở gì của Kim, bởi vì anh trốn học bao giờ đâu .

Ði sắp kịp đến Kim thì đột nhiên anh lại mắc cỡ quá chừng. Anh đi chậm lại . Và đứng hẳn lại . Quân thấy vậy, vội bước đến chỗ anh đang đứng:

– Sao kỳ cục vậy? Sao mày không đi chung với nàng?

– Tao sợ nàng chê tao là cái thằng mê gái .

Quân cười:

– Mê gái thì có cái gì đáng xấu hổ đâu! Không mê gái tức là chưa yêu . Mày cứ nghe lời tao đi . Mày đi kịp nàng và cứ tự nhiên như ruồi là mày sẽ chinh phục được trái tim của nàng.

– Mày ăn nói duyên dáng q


Snack's 1967