XtGem Forum catalog
Hiệp ước bán thân

Hiệp ước bán thân

Tác giả: Shellry

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324121

Bình chọn: 10.00/10/412 lượt.

miệng mà nói ra thôi mà, hắn đâu cần quan trọng hóa mọi thứ lên như vậy?

Giây phút đó, có lẽ đến mãi sau này tôi mới nhận ra, đối với Lâm Mặc, người con gái đó mãi mãi là mặt trăng trong lòng hắn, nhìn thấy được, mộng tưởng được nhưng không sở hữu được. Và chắc tôi cũng chẳng thể nào ngờ được một ngày, Lâm Mặc cũng trở thành mặt trăng trong trái tim tôi.

Tôi đi theo Lâm Mặc đến sân làng. Vừa thấy bóng tôi sóng bước cùng Lâm Mặc, đám con gái trong làng đã xôn xao cả lên. Và mọi người còn xôn xao nữa khi Lý Điền xuất hiện. Gã ta lao đến chỗ tôi với tốc độ kinh hồn. Lý Điền giật lấy tay tôi đang bám vào tay Lâm Mặc, dùng ánh mắt ướt nước nhìn tôi:

– Mai Mai, nàng nói đi, chuyện đó nàng chỉ đùa ta thôi phải không? Nàng với tên Lâm thịt bò này không có gì phải không? Nàng nói đi!

Bên cạnh tôi, Lâm Mặc đã sớm đen mặt. Ai da, Lý công tử, xem ra ngươi thê thảm rồi. Lâm Mặc ghét nhất là bị người khác chế tên hắn thành vớ vẩn nha.

Quả nhiên, không ngoài dự đoán, Lâm Mặc giằng tôi ra khỏi móng vuốt của tên Lý Điền, tay vòng qua cổ tôi ghì tôi vào lòng hắn. Sặc, Mặc ca ca, huynh cũng không cần biểu lộ tâm trạng sâu sắc như vậy, tôi hiểu mà. Tôi khéo léo phối hợp với hắn, nhưng không quên đưa tay nhéo hắn một cái. Lâm Mặc biết ý, tay cũng lơi lỏng hơn.

Tôi thở bình thường.

Ôi, đất trời, tạ ơn người đã thương xót sinh mạng nhỏ bé của con.

Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết. Một con muỗi gầy còm ốm yếu như tôi tại sao cũng bị lôi vào vòng xoáy tranh đoạt thế này?

Theo mi goai!!!

– Lý công tử, không phải ta đã nói rồi sao? Sao ngươi cứ phải cố chấp thế? Ngươi không thấy mất mặt sao?

Tôi gật đầu phụ họa.

– Ngươi xem, Mai Mai cũng xác định với ngươi chúng ta có tình cảm, ngươi cứ bám theo nàng thì được cái gì? Chẳng lẽ Lý công tử thiếu nữ nhân đến nước này sao?

Tôi lại gật đầu.

– Vậy nên, Lâm Mặc ta tuyên bố, Mai Mai là người của ta. Lý công tử nên tìm người khác đi.

Cả đám nữ nhân trong làng ào lên một trận sóng. Xôn xao. Xôn xao. Xôn xao.

Lý Điền mặt tái lại, hết xanh lại trắng.

Một người lớn tuổi trong làng cười gượng, đứng lên giảng hòa. Đến lúc ấy, Lý Điền mới bực tức mà phất tay áo đi về. Ngày hôm đó, trước mặt toàn thể người dân làng Thuận Bình, Lâm Mặc tuyên bố chủ quyền lãnh thổ.

………….

Sau tối hôm ấy, Lý Điền cũng không như cái đuôi suốt ngày lảng vảng quanh tôi nữa. Đi ra đường, mấy người con gái dạo trước “thương thầm trộm nhớ Lâm Mặc” thấy tôi là lườm nguýt, rõ ràng là không ưa tôi được, tôi chỉ nhắm mắt cho qua. Đám thanh niên trong làng gặp tôi cũng không chòng ghẹo lung tung nữa. Các đại thẩm có gia đình trong làng thì luôn miệng hỏi tôi bao giờ chúng tôi tính đại sự, tôi cười đánh trống lảng. Đại sự gì chứ? Chỉ là diễn kịch thôi mà, chẳng lẽ không một ai nhận ra đây là giả sao? Tôi suy nghĩ. Suy nghĩ không ra, tôi liền vứt thắc mắc ra sau lưng, an nhàn sống tiếp.

Mọi chuyện cứ vậy mà trôi qua…

Vào một ngày nắng, thích hợp để ngủ nướng, tôi ngồi trông quán, tranh thủ gà gà gật gật. Ngày hè, sáng sớm mặt trời đã lên cao chót vót, không khí oi ả ngột ngạt báo hiệu trước sau gì cũng có một cơn mưa rào trút xuống. Tinh thần tôi uể oải, ngái ngủ. Đúng cái giây tôi chuẩn bị đập “cốp” cái đầu mình xuống bàn mà ngủ thì…

– Này cô gái, tôi muốn thuê một căn phòng.

CHƯƠNG 5: ĐÊM THANH LÂU

Chương 5: Đêm thanh lâu

Tôi ngẩng đầu, đập vào mắt là một bà cô chừng hơn bốn mươi tuổi gì đấy đang đứng nhìn mình, nở nụ cười “đôn hậu”. Nói không ngoa, cơ mà thế qué nào tôi nhìn bà ta cứ giả tạo sao ấy, như thể đang cố tỏ vẻ hiền lành, mặc dù đôi mắt thì cứ tỏa ra mùi gian trá.

– Xin chào quan khách. Xin hỏi quý danh của…

– Ta là Phùng Liên, cô nương cứ gọi ta là Phùng đại thẩm là được. – Bà ta vẫn giữ nụ cười, vui vẻ trả lời tôi.

– À vâng, mời quan khách đóng dấu xác minh vào đây. – Tôi viết tên bà ta lên quyển sổ quản lý rồi chuyển cho bà ta. – Nhân hỏi, quan khách muốn thuê phòng trong bao lâu?

– Ta thuê lâu dài, ngày nào trả tiền ngày đó. Đây là tiền ngày hôm nay. – Bà ta đưa cho tôi vài lạng bạc trả tiền thuê phòng, đóng dấu lên giấy rồi không để tôi nói gì, bà ta đi lên phòng.

Tôi nhận lại quyển sổ quản lý, cầm bạc trong tay. Chậc, bạc cũng kha khá nặng, chắc chắn không phải đồ giả rồi. Tôi chép miệng, lắc đầu rồi lại gật gù tiếp.

………

Phùng đại thẩm ở quán vài ngày. Sáng sáng, bà ta ở lỳ trong phòng, đến bữa thì bảo tôi mang đồ ăn lên phòng, đến tối lại ra ngoài, không biết đi đâu, chừng gần sáng thì trở lại quán trọ. Tôi cười bảo: “Bà ta quả là sinh vật làm việc về đêm”. Mà điều kỳ lạ là, bà ta luôn trả tiền phòng rất đúng hạn, rất đầy đủ. Tôi đem thắc mắc nhỏ nhoi đến hỏi Lâm Mặc:

– Này, huynh nói xem, có phải bà ta đi ăn cướp không? Không thì tại sao lại có thể có nhiều tiền thế mà ban ngày lại chẳng làm gì cả?

Lâm Mặc lườm tôi:

– Hóng hớt vớ vẩn. Người ta làm gì kệ người ta, có đủ tiền trả tiền phòng là được.

Tôi tặc lưỡi, biết câu trả lời thế này, tôi thà đi nói chuyện với chính mình trong gương còn hào hứng hơn.

Phùng đại thẩm rất lạ. Không phải là vì tôi có ác cảm với bà ta mà