Insane
Hẹn yêu – Danielle Steel

Hẹn yêu – Danielle Steel

Tác giả: Danielle Steel

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323780

Bình chọn: 7.5.00/10/378 lượt.

n nói sao?

– ý anh muốn là tụi mình làm lễ cưới ngay đêm naỵ Em không có gì phản đối chứ?

– Không…Nhưng mà…

– Chẳng nhưng mà gì cả! Em làm như anh dặn ngay đi.

– Sao phải là tối nay mới được.

– Tin anh đi. Tối nay trăng tròn đấy?

– Thôi được.

Nàng cười. Nàng sắp có chồng. Nàng và Michael lấy nhau.

– Một giờ nữa anh gặp em, nhé. Này… Nancỵ

– Dạ?

– Anh yêu em.

Michael gác máy và chạy ra cổng sân baỵ Anh là người khách chót lên máy baỵ Bây giờ không gì ngăn anh được nữa.

Chương 03

Anh đập cửa gần cả mười phút, không nghe trả lời nhưng vẫn cứ đập. Anh biết có Ben trong phòng.

– Ben ơi ! Ben.. ! Lạy Chúa, cái thằng này thật…Anh lại đập một hồi nữa thì nghe có tiếng bước chân trong phòng. Cửa mở, Ben ngái ngủ, đang mặc đồ lót, lơ đãng đọc sách, Michael hỏi:

– Lạy Chúa, mới mười một giờ, cậu làm gì mà giờ này đã ngủ? Lạy Chúa? Cậu say nhừ rồi à?

Ben nhìn xuống bàn chân, rung rung hai chân, cười nói:

– Ờ, say ngất ngư !

– Này, tỉnh lại đi, mình có việc nhờ cậu một chút.

– Mẹ kiếp! Dẹp đi.- Thôi mà, mặc đồ vào đi !

– Thì đang mặc đồ đây này.

Mike bật đèn lên. Ben hỏi:

– Hì, cậu làm cái gì vậy?

Nhưng Mike chỉ cười đi xuống phía nhà bếp, vừa đi vừa nói:

– Có chuyện đặc biệt lắm, Ben à!

Ben ánh lên một chút hy vọng trong mắt, hỏi Mike:

– Có uống rượu được không?

– Muốn uống bao nhiêu thì uống. Nhưng mà sau đó kia!

– à há!

Nhưng Ben lại ngồi phịch xuống ghế và ngã đầu vào đệm ghế lắc lự Mike hỏi:

– Cậu không muốn biết chuyện đặc biệt này à?

– Không, nếu không được uống gì.- Mình làm lễ cưới đấy.

– à, vậy thì được!

Ben ngồi thẳng lên, rồi mở mắt hỏi:

– Cậu làm lễ gì?

– Thì cậu nghe rồi, Nancy và mình cưới nhau.

– Vậy đây là tiệc hỏi hả?

Ben có vẻ thích chí. Như vậy là có thể uống một lèo nữa. Uống đã đời.

– Không, tiệc cưới chứ, Avery! Không phải tiệc hỏi đâu.

– Ngay bây giờ hả? Sao lại bây giờ?

– Vì tụi mình muốn vậy. Thôi cậu say quá không hiểu đâu. Bây giờ cậu có thể tỉnh tỉnh lại một chút để làm ông mai cho tụi này không?

– Được ngay! ê, chó đẻ, thật hả?

Ben đứng dậy, lảo đảo, đụng vào chiếc bàn nhỏ, anh chửi thề “Mẹ kiếp!”.

– Cậu đi mặc đồ đi. Mình pha cho cậu tách cà phệ

Ben lẩm bẩm, biến vào trong phòng ngủ. Lúc anh trở ra thì có vẻ hơi tỉnh táo một chút. Lại thắt cả cà vạt nâu trên chiếc áo sơ mi sọc xanh đỏ. Michael nhìn anh ta, lắc đầu cười bảo:

– CẬu kiếm cái cà vạt nào hợp với cái áo một chút.

– Tìm đâu cho ra một chiếc hợp màu?

– Thôi thì gài dây kéo quần lại đi. Rồi mình đi.- Đáng lẽ cậu phải nói từ hồi sáng ình chuẩn bị. Kiểu này luộm thuộm quá.

– Hồi sáng thì chưa quyết định!

Ben ngạc nhiên nghiêm trang hỏi:

– Ủa, vậy thì bây giờ đã chắc chắn chưa?

– Chắc chắn. Thôi, đừng bắt mình thuyết giải nữa. Lúc tối nay thuyết giải với mẹ mình đủ rồi. Cậu cứ bình tĩnh lại đi. Tụi mình đón Nancỵ

Michael đưa cho Ben một tách cà phê nóng, bốc hơi, Ben nhấm nháp một chút, nhăn mặt nói:- Pha gì mà uổng chút rược gin của người ta!

– Mình sẽ mua lại cho cậu một tá, sau lễ cưới.

– Mà làm lễ cưới ở đâu?

– Cậu sẽ biết. Tại một thành phố nhỏ mà mình thích bấy lâu naỵ Lúc nhỏ mùa hè nào mình cũng đến đấy. Tuyệt lắm.

– Lấy giấy phép chưa?

– Khỏi. Ở đó họ làm luôn ình một dọc. Xong ngaỵ Rồi, sẵn sàng đi được chưa?Ben nốc hết tách cà phê, gật đầu, nói:- Được, nhưng mà lạy chúa, mình lo quá. Cậu không sợ à?

Anh ta nhìn qua Michael. Nhưng Michael có vẻ rất bình tĩnh nói:

– Chẳng sợ cái gì cả!

– Có lẽ cậu hiểu rõ điều cậu làm. Mình thì không biết… – Anh ta lắc đầu, nhìn xuống chân. Đoạn nói – Nhưng dù sao Nancy cũng dễ thương.

– Cô ấy là tất cả những gì mình mong ước đấy.

Ben chúc:

– Vậy thì mình chúc cậu và Nancy đạt được mọi điều mong muốn!

Ben nói rất chân thật, mắt anh tỏa một ánh trìu mến. Michael bước tới cầm hai tay Ben và nói:

– Cám ơn cậu nhiều, Ben!

– Bây giờ sao; ngó tôi đã được chưa?

Ben vừa hỏi vừa thò tay vào túi quần kiểm soát xem có chiếc ví và chìa khóa không:

– Ngon lành rồi đó.

– Ủa, ủa, mẹ kiếp, chìa khóa của tôi đâu rồi?Anh ta ngó quanh ngó quất, trong khi Michael cười lớn vì thấy xâu chìa khóa đong đưa trên dây nịt quần của Ben. Michael chỉ cho Ben, đoạn nói:- Thôi, đi Avery!

Hai người nắm tay nhau đi ra, vừa đi vừa hát vang. Cả khu vực này toàn là sinh viên ngoại trú. Chỉ còn hai tuần nữa hết năm học, nên ai cũng lo gạo bài, không chú ý đến Ben và Michael.

Mười phút sau họ dừng xe ở bên ngoài nhà của Nancy, trên đường Spark. Nancy đứng ở cửa trên lầu vẫy tay lia lịa. Có vẻ như nàng chờ đã lâu. Nàng xuống ngay, đứng cạnh chiếc xe. Michael lên tiếng ngay:

– Lạy chúa, trông em đẹp quá, Nancy, đâu mà em sắm nhanh vậy?

– Em có sẵn.Họ mỉm cười nhìn nhau. Mặc dù gấp gáp và đã khuya, Nancy vẫn sửa sọan rất đúng như một cô dâu. Nàng mặc áo đầm trắng dài, chiếc mũ vải sa tin màu xanh nhạt nổi bật trên tóc đen bóng của nàng. Bộ đồ này nàng mặc đi phụ dâu ột cô bạn trước đây ba năm. Michael không biết. Nàng mang dép trắng, tay cầm một chiếc khăn nhỏ rất đẹp, kiểu xưa. Nàng nói:

– Đây nha, cũ cũ một chút, mới mới một chút… Chiếc khăn tay này của b