Hẹn yêu – Danielle Steel

Hẹn yêu – Danielle Steel

Tác giả: Danielle Steel

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324165

Bình chọn: 8.5.00/10/416 lượt.

sắm à?

– Thì dĩ nhiên. Hôm nay ngày đặc biệt mà.

Peter vừa cầm tay Marie vừa mỉm cười có vẻ sung sướng bảo:

– Tôi rất mừng là em được vui.

– Em vui lắm. Nhưng không phải chỉ vì khuôn mặt mới, mà còn vì cuộc triển lãm ngày mai, vì công việc của em, vì cuộc sống của em, và vì ông nữa..

– Tôi ở sau cùng phải không? Còn chú chó Fred thì sao?

Cả hai cùng cười lớn. Peter gọi rượu Bloody Marýs, sau lại đổi, gọi rượu sâm banh. Marie kêu:

– Sâm banh? Trời ơi, tuyệt!

– Chứ sao! Và chiều nay tôi đóng cửa, nghỉ việc một buổi. Tôi hoàn toàn rảnh, trừ phi là em có chương trình gì khác.- Lạy chúa, chương trình gì bây giờ anh?

– Làm việc chẳng hạn?

– Ồ! Đừng có điên! Hôm nay mình làm chuyện gì vui vui một chút đi !

Peter cười hỏi:- Thí dụ như cái gì? Em thích làm chuyện gì nhất?Nàng nghĩ ngợi một lúc, nhưng chẳng nghĩ ra được chuyện gì, bèn cười hỏi:

– Đi ra bãi biển chơi được không?

– Tháng giêng mà ra bãi biển à?

– Chứ sao. Đây là California mà, đâu phải là Vermont. Chúng ta có thể lái xe tới Stanson, và đi dạo chơi!

– Thôi được em thật dễ thương đấy!

Marie muốn đi dạo bãi biển để có một chỗ đặc biệt tặng món quà cho Peter. Nàng cố giữ bí mật cho đến xế chiều, lúc đi ngoài bãi biển lộng gió, nàng mới nói:

– Peter, em có cái này tặng anh.

Hai người đứng lại. Peter ngạc nhiên nhìn nàng. Marie lấy chiếc đồng hồ cho Peter và nói:

– Nếu anh muốn, em sẽ nhờ khắc chữ lên nữa.

– Marie, thật là quá mức. Em không nên tặng tôi như vậy… Tôi không muốn…

ông cảm động, bối rối, và mừng vui khi thấy chiếc đồng hồ đẹp. ông quàng tay qua vai nàng và nói:

– Sao em làm như vậy?

– Là tại vì em đâu có… làm gì cho em!

Đôi mắt nàng có vẻ tinh nghịch, Peter cười lớn, ôm nàng sát vào người ông, và hôn nàng thật lâu. Marie hôn lại Peter rất nồng thắm. Với tất cả tâm hồn yêu thương của nàng. Tự nhiên Peter yêu thích Marie vô hạn, ông nói:

– Này, cô nương, cô cẩn thận, không thôi tôi hiếp cô trên bãi biển này đấy.

Nàng mỉm cười trêu ghẹo:

– Dám không?ông lại cười và kéo nàng vào lòng. ông thấy cô gái quả thật là kỳ lạ. ông thấy nàng không còn là một bệnh nhân của ông nữa. ông kêu:

– Marie… Em yêu thương…

Marie hôn Peter thật lâu. Chợt Peter lui lại và nói:

– Hay là mình về đi… em.

Nàng lặng lẽ gật đầu, và theo ông đến xe. Lúc về tới nhà nàng, nàng bảo:

– Peter em có cái này cho anh. Anh lên phòng em đi.

– Chắc không?

– Chắc chứ!

Nàng chạy lên trước, Peter lặng lẽ theo sau. Nàng không bật đèn, đi thẳng tới phòng làm việc quay giá vẻ lại, rồi mới mở đèn sáng lên. Peter thấy trên giá một bức tranh phong cảnh, có một người con trai ngồi ló sau một cây xanh. Marie đã hoàn tất bức tranh trước khi đi du lịch, và để dành hôm nay, giờ phút này mới tặng Peter. ông nhìn nàng như có vẻ không hiểu. Marie nói:

– Dành cho anh đó, Peter. Em vẽ từ lâu lắm rồi.. Em dành cho… anh đó!

– Ồ! Cưng..

ông sáng mắt lên, bước tới nhìn kỹ bức tranh. Hôm nay thật là ngày đầy những ngạc nhiên và xúc động cho ông. Cho cả hai người. Peter nói:

– Tôi không nhận đâu. Em đã tặng tôi nhiều rồi. Em cho tôi hết, rồi lấy gì mà triển lãm?

– Những cái kia là ảnh. Còn cái này thì khác. Đây là dấu hiệu sự tái sinh của em. Lần đầu tiên em vẽ lại sau bao nhiêu lâu. Bức tranh này rất có ý nghĩa đối với em. Em muốn anh nhận, nha!

Có ngấn lệ trong mắt nàng. Peter bước đến, hai tay ôm nàng vào lòng, và bảo:

– Tuyệt quá. Cám ơn em. Tôi chẳng biết nói sao. Em quá tốt với tôi.

– Anh khỏi phải nói gì cả.

Đoạn nàng hôn Peter với tất cả ý nghĩa nồng nàn, say đắm. Peter hiểu rõ. ông dìu nàng qua bên phòng ngủ. Sự say mê làm tay ông hơi run, ông nhẹ nhàng cởi quần áo cho nàng. Trong ánh sáng mờ dịu, hai người say đắm trong yêu đương…

Chương 20

– Anh, anh kéo giúp dây gài cho em.

Marie vừa nói vừa quay lưng lại cho Peter cài áo. ông hôn vai nàng và bảo.

– Tôi thích kéo dây mở áo cho em hơn là gài áo em!- Nào nhanh lên, kẻo bị trễ bây giờ!Nàng nhìn Peter đằm thắm, và cả hai cùng cười. Nàng mặc chiếc áo đen cắt rất đẹp, có eo, làm nổi bật vóc dáng của nàng. Peter lóa mắt bảo.

– Kiểu này chẳng có ai xem ảnh triển lãm nữa cả, họ thích xem em hơn.

– Ối xì !

Peter cười lớn, rồi cũng sửa lại cà vạt của ông. Trông cả hai người thật lịch sự. Peter bỗng hỏi:- à! Mà họ có treo ảnh đúng vị trí và cách thức mà em muốn chưa? Tôi không có thì giờ hỏi lại em nữa!Sáng nay, lúc tám giờ sáng ông thức dậy thì nàng đã đi rồi. Tới buổi chiều ông mới ghé trở lại nhà nàng. Hai người làm tình với nhau, sung sướng. Có vẽ họ sẽ sống như thế với nhau mãi mãi.Lúc Peter sửa xong cà vạt, mặc áo ngoài vào, thì Marie mới trả lời ông:

– Dạ, họ treo đúng như em đã muốn. Chắc anh bảo họ làm theo ý em phải không, hay Jacques bảo?

Jacques là chủ phòng triển lãm, và là một bạn cũ rất thân của ông Peter. Marie nói tiếp:

– Em được nuông chiều quá mức. Như một nghệ sĩ tài ba không bằng!

– Đúng là vậy chứ sao. Tác phẩm của em quan trọng lắm. Rồi em sẽ thấy!

o0o

Và thật vậy. Các báo hôm sau đều có những bài phê bình rất tốt. Hai người ngồi uống cà phê trong phòng khách nhà nàng và cùng nh


Snack's 1967