
hàng ngày với Trần Minh Sinh, trực giác vẫn mách bảo cô, Trần Minh Sinh không giống những lái xe bình thường.
Ngày đó, cô thấy trên người anh rất nhiều vết sẹo, theo bản năng cô cho rằng có lẽ trước đây Trần Minh Sinh từng làm sai chuyện gì đó. Nhưng đối với cô, cảm giác này không quan trọng, hơn nữa lúc ấy Trần Minh Sinh cũng không bộc lộ quá nhiều nên cô không hỏi đến cùng.
Cho đến khi Trần Minh Sinh tắm lúc nãy, Dương Chiêu cũng không muốn ép hỏi anh.
Nhưng Trần Minh Sinh trả lời một câu vô cùng đơn giản, khiến Dương Chiêu hơi mờ mịt.
Mờ mịt về con người này, mờ mịt với tương lai.
Trần Minh Sinh cầm tay Dương Chiêu, cô cảm giác được bàn tay anh run run.
Anh đang kiềm chế, Dương Chiêu nghĩ. Nói với cô những điều này khiến anh sợ hãi.
Dương Chiêu cầm tay anh, Trần Minh Sinh càng siết chặt.
“Vì sao anh hít ma túy…” Dương Chiêu gặng tiếp, “Vì chơi bời sao?”
Trần Minh Sinh lắc đầu: “Không phải…”
“Vậy vì sao?”
“Vì làm một chuyện…”
“Chuyện gì?”
“…”
Phải nói là Dương Chiêu chưa từng thấy tình trạng như hiện tại của Trần Minh Sinh. Ấn tượng của cô về Trần Minh Sinh là anh luôn luôn vững vàng và điềm tĩnh.
Nhưng bây giờ, anh có vẻ rất lo lắng, tuy rằng đã hết sức kìm nén Dương Chiêu vẫn nhìn ra sự lo lắng nơi anh.
“Anh không thể nói hơn được nữa.” Trần Minh Sinh cầm chặt tay Dương Chiêu, “Anh không muốn lừa dối em, nhưng anh thật sự không thể nói nhiều hơn.”
Dương Chiêu: “Vì sao không thể nói?”
“Anh không muốn làm em tổn thương!” Giọng Trần Minh Sinh bỗng lớn hơn, anh nghiêng đầu, bất động nhìn Dương Chiêu. “Anh không muốn làm em tổn thương…”
Dương Chiêu lại im lặng.
Bọn họ vẫn nắm tay nhau, Dương Chiêu nhỏ giọng: “Anh biết không, em luôn cảm thấy, tình cảm của em và anh là đơn giản nhất.”
Trần Minh Sinh không nói gì.
“Trần Minh Sinh, em hỏi anh mấy vấn đề, anh có thể trả lời, phải trả lời. Không thể thì im lặng.”
“Thứ nhất, vì sao anh muốn tố giác hai người trên tàu?”
Trần Minh Sinh nhỏ giọng: “Anh thấy một trong hai người là tội phạm nghiện hút, anh đoán anh ta vào toilet hút thuốc phiện nên tố giác.”
“Không đúng.” Dương Chiêu thản nhiên nói, “Anh do dự rất lâu, từ lúc bắt đầu anh đã để ý nhưng anh kiềm chế, không muốn dính líu. Vì sao cuối cùng vẫn dính vào?”
Trần Minh Sinh trầm mặc một lúc mới đáp: “… Anh không thể không quan tâm.”
Không thể không quan tâm.
Thật ra anh từng nghĩ, nếu anh không bận tâm đến hai người đó, có lẽ đã không có việc này. Hiện tại, anh và Dương Chiêu đã ngủ ngon trong khách sạn. Lúc trên tàu, anh luôn nhắc nhở mình, mặc kệ bọn họ đi, ngồi yên đi, dù sao Dương Chiêu cũng đang bên cạnh.
Nhưng vào thời khắc cuối cùng, thấy người kia vào toilet, anh đã quyết định mà hề không suy nghĩ…
“Thứ hai,” Dương Chiêu hỏi: “Vì sao anh nói dối cảnh sát?”
Trần Minh Sinh chậm rãi: “Anh không muốn gây phiền phức.”
Dương Chiêu hỏi lại: “Nói thật với cảnh sát là gây phiền phức sao?”
Trần Minh Sinh dừng một chút, khẽ nói: “Anh chỉ muốn nhanh chóng chấm dứt nó.”
Dương Chiêu hỏi tiếp: “Thứ ba, vì sao anh không cho phóng viên chụp hình.”
Trần Minh Sinh nói: “Anh không muốn phô trương.”
Dương Chiêu cười lạnh: “Làm việc tốt mà không muốn lưu danh sao?”
Trần Minh Sinh cúi đầu, anh không thể cười nổi.
“Lời của anh trăm ngàn sơ hở.” Dương Chiêu nói.
Trần Minh Sinh không nói gì.
Dương Chiêu tiếp tục: “Trần Minh Sinh, hôm nay đã có điều khiến em sợ hãi.”
Tay Trần Minh Sinh cứng đờ.
Anh hiểu rõ về thuốc phiện, hiểu rõ về tội phạm, không muốn nói thật với cảnh sát, không muốn phóng viên chụp hình.
Nhưng quan trọng nhất ——
Anh không muốn nói thật với em.
Dương Chiêu không muốn truy cứu đến cùng, rốt cuộc chẳng hiểu là vì không tin tưởng hay xuất phát từ lý do khác. Cô chỉ cảm thấy một Trần Minh Sinh như vậy khiến cô có cảm giác xa cách và sợ hãi.
Trần Minh Sinh quay lại, anh thấy ánh mắt của cô, nét mặt cô vẫn bình thản như thường ngày. Cô bộc lộ hết mọi cảm xúc của mình ra ngoài, giống như đêm đó.
Nhưng sự chân thực này đêm đó đã cứu anh, đêm nay lại như chấm dứt mọi thứ của anh.
Trần Minh Sinh hít thở khó khăn, chuyện anh sợ nhất đã xảy ra.
Anh biết cô đã phát hiện ra điều gì, hơn nữa cô còn suy đoán ra chuyện gì. Anh có thể đoán được cô đã suy đoán gì, anh muốn bác bỏ suy nghĩ đó nhưng lại không thể mở miệng.
Trần Minh Sinh cảm thấy trái tim mình như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, khiến anh không thở nổi.
Anh không cam lòng.
Dương Chiêu không nhìn gương mặt tái nhợt và đôi hàm cắn chặt của anh, thản nhiên nói: “Anh không muốn nói thì đừng nói. Em hỏi câu cuối cùng—— “
Trần Minh Sinh như đang chờ đợi thẩm phán, giọng khàn khàn: “Em hỏi đi.”
Dương Chiêu: “Trần Minh Sinh, anh là người tốt hay người xấu?”
Vừa nghe câu hỏi, tay Trần Minh Sinh khựng lại. Đầu anh trống rỗng. Đầu tiên là buốt giá, sau đó ký ức chôn sâu tận đáy lòng tuôn trào như thiêu đốt anh. Đầu óc anh như một miệng hố thật lớn bị mở tung, tất cả mọi ký ức đều trút xuống đó.
Anh giãy dụa, vùng vẫy trong trí nhớ hỗn loạn, không biết phải làm sao.
Trong bóng đêm, Dương Chiêu cầm tay anh.
Trần Minh