
toilet cũng bị kéo theo ra ngoài, tay vẫn nắm chặt tay vặn cửa.
Sau khi cửa toilet mở ra, bên trong phả ra mùi nhàn nhạt. Mấy người đứng gần đó đều ngửi được mùi thơm kỳ lạ này.
Vừa ngửi thấy mùi này, mấy nhân viên bảo vệ đồng loạt biến sắc, bọn họ cúi đầu nhìn người đàn ông đang bị kéo ra, cả người hắn ta đều đổ mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, tròng mắt đầy tơ máu, cánh tay thỉnh thoảng run lên bần bật.
Hít thuốc phiện.
Nhân viên bảo vệ túm lấy người đàn ông kia, “Đứng lên!” Anh ta quay đầu, nhìn gã nọ sắc mặt xám như tro, quát: “Cả anh nữa!”
Nhân viên bảo vệ nhìn thoáng qua Trần Minh Sinh, ánh mắt có chút đánh giá, anh ta nghiêm túc nói: “Anh cũng qua đây.”
Dương Chiêu muốn nói gì đó, Trần Minh Sinh đã bước lên trước một bước gật đầu, thấp giọng nói: “Vâng.”
Anh lấy gói thuốc lá trước ngực ra rút ra một điếu hút, nhân viên bảo vệ nhìn nhìn nhưng không nói gì.
“Cái nào là hành lý của anh? Mang theo luôn!” Nhân viên bảo vệ áp sát kéo người đàn ông từ trong toilet ra, mấy hành khách ngồi ở chỗ đối diện cũng hỗ trợ.
“Cái này, cái này, còn cả mấy cái này đều là của bọn họ.”
Dương Chiêu nhìn qua làn khói, nhìn Trần Minh Sinh. Trần Minh Sinh nhìn về phía cô, nói nhỏ: “Trở lại chỗ ngồi đi.”
Nhân viên bảo vệ xách hành lý, mang theo ba người đi đến toa tàu phía sau.
Dương Chiêu muốn đi theo, nhân viên bảo vệ nói: “Vị hành khách này, cô quay trở về chỗ ngồi đi.”
Dương Chiêu phân trần: “Tôi đi cùng anh ấy mà.”
Nhân viên bảo vệ dứt khoát: “Cho dù vậy cũng không được, mau trở về chỗ ngồi đi!”
Dương Chiêu vẫn còn muốn nói gì đó, Trần Minh Sinh lên tiếng, “Em ngồi đây chờ anh nhé.”
Dương Chiêu nhìn anh, ánh mắt anh rất bình tĩnh, Dương Chiêu gật đầu: “Vậy anh cẩn thận nhé.” Cô nhìn hai người kia một chút, nói với anh: “Nếu có phiền phức gì phải nói cho em biết đấy.”
Trần Minh Sinh gật đầu.
Nhân viên bảo vệ mang Trần Minh Sinh đi, Dương Chiêu quay trở lại chỗ ngồi. Người xung quanh thấy nhân viên bảo vệ đã đi, bắt đầu bàn tán sôi nổi, chủ đề xoay quanh việc đã xảy ra.
“Anh chàng nọ làm nghề gì nhỉ, lợi hại ghê.”
“Mọi người nói xem người kia sao lại bị bắt đi vậy, tôi đoán có thể là kẻ trộm đấy.”
“Tôi lại thấy không giống lắm.”
“…”
Người sinh viên ngồi đối diện Dương Chiêu hiếu kỳ nhìn cô, mấy người ngồi bên cạnh cũng đến gần hỏi han: “Người đàn ông kia là gì của cô vậy?”
Dương Chiêu liếc nhìn người đàn ông kia một cái, không nói gì.
“Chân anh ta sao vậy, trước kia làm nghề gì? Thấy đánh nhau cũng giỏi lắm.”
Dương Chiêu quay đầu, yên lặng nhìn người đàn ông kia. Người nọ thấy thái độ của Dương Chiêu, ngượng ngùng trở về chỗ ngồi.
Người sinh viên kia cũng lại gần, nhỏ giọng hỏi thăm: “Chị à, anh ấy làm nghề gì vậy?”
Dương Chiêu không nhìn cô ta, cũng không trả lời.
Ánh mắt của cô nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài không có cảnh sắc gì, chỉ là một màu đen kịt.
Khuôn mặt của cô rất bình tĩnh, nhưng trong đầu lại không ngừng tự hỏi.
Cô đang suy nghĩ những người đó rốt cuộc đã làm gì, nếu Trần Minh Sinh bị bất lợi thì làm thế nào, anh có đủ kiến thức pháp luật để tự bảo vệ mình không.
Lâu thật lâu mới thấy Trần Minh Sinh trở lại, nhưng không thấy bóng dáng của hai người kia đâu.
Dương Chiêu chăm chú nhìn anh, Trần Minh Sinh cười với cô, thấp giọng nói: “Không sao.”
Trần Minh Sinh ngồi xuống, trong xe có rất nhiều người đang nhìn anh. Người đàn ông hỏi Dương Chiêu lúc trước lại lên tiếng, lúc này anh ta trực tiếp hỏi Trần Minh Sinh:
“Người anh em, anh bị gọi đi làm gì vậy?”
Trần Minh Sinh thản nhiên trả lời: “Không có gì.”
Người nọ lại hỏi: “Thế hai người kia xảy ra chuyện gì vậy?”
Trần Minh Sinh dường như cũng không muốn trả lời anh ta, Dương Chiêu thay anh lên tiếng.
“Anh này, nếu anh có bất cứ câu hỏi gì, có thể trực tiếp đi hỏi nhân viên bảo vệ.”
Người đàn ông cảm thấy Dương Chiêu hơi nhiều chuyện, ngậm miệng không hỏi nữa.
Dương Chiêu kéo tay Trần Minh Sinh, thấp giọng nói: “Lại đây.”
Trần Minh Sinh thuận theo cô đứng dậy, đi tới vị trí thoát hơi nước của tàu, cô buông tay ra, hỏi trước một câu: “Bọn họ không làm khó dễ anh chứ”
Trần Minh Sinh lắc đầu, “Không.”
Dương Chiêu ôm cánh tay, không nói bất cứ điều gì, chỉ nhìn anh.
Trần Minh Sinh thấp giọng hỏi: “Dọa em sợ hả?”
Dương Chiêu: “Ừ.”
Trần Minh Sinh nhìn cô một cái, cúi đầu, “Xin lỗi…”
Dương Chiêu hỏi thẳng: “Bọn họ là ai, vì sao anh phải tự rước phiền phức làm gì.”
Trần Minh Sinh quay đầu, nhìn động cơ hơi nước ở bên cạnh, ngay dưới nó là một vỏ hộp mì ăn liền không biết ai vô ý thức quăng ở đây. Anh vẫn im lặng, Dương Chiêu gọi anh: “Trần Minh Sinh.”
Trần Minh Sinh chuyển qua nhìn cô, thấp giọng nói: “Em có nhìn thấy người đàn ông bị lôi từ toilet ra không?”
Dương Chiêu suy nghĩ một lúc: “Thấy, nhân viên bảo vệ gọi anh ta mấy lần. Sao anh ta không chịu ra?”
Trần Minh Sinh: “Anh ta hít thuốc phiện trong toilet.”
Dương Chiêu dường như không nghe rõ.
“Cái gì?”
Trần Minh Sinh nói rõ hơn: “Anh ta nghiện ma túy, hít trong đó.”
Dương Chiêu trừng mắt nhìn Trần Minh Sinh một lúc lâu, sau đó quay sang một bên, chuyển chủ đề: “Anh