Polly po-cket
Hẹn ước

Hẹn ước

Tác giả: Twentine

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324544

Bình chọn: 9.00/10/454 lượt.

iản để giải thích được.”

Dương Cẩm Thiên nhíu mày ngẫm nghĩ rồi bảo: “Vậy rốt cục là có thích hay không?”

Tiết Miểu nhìn Dương Cẩm Thiên đang giương mắt nhìn chòng chọc anh ta, bật cười như chịu thua: “Thích.”

Sau khi Dương Chiêu rửa mặt trong toilet, cô vào thẳng phòng ngủ đóng chặt cửa lại. Cô lấy di động ra, đi vào góc xa nhất trong phòng gọi cho Trần Minh Sinh.

Cô muốn nghe giọng nói của anh, bất kể anh nói gì cũng được.

Qua một lúc lâu Trần Minh Sinh mới bắt máy.

“A lô.”

“Trần Minh Sinh, em là Dương Chiêu đây.”

“… Ừm.”

Dương Chiêu nói câu đó xong cũng không biết phải nói gì tiếp nữa. Cô siết chặt di động, nhìn hàng cây cao đứng sừng sững bên ngoài cửa sổ…

Sự im lặng như kéo dài bất tận.

Trần Minh Sinh cũng không lên tiếng, Dương Chiêu cắn môi nói: “Cảm ơn anh đưa túi xách tới cho em.”

Trần Minh Sinh khẽ ừ: “Không cần khách sáo.”

Dương Chiêu ngừng một lát, rồi nói tiếp: “Hôm nay anh rảnh không?”

Rốt cuộc cô cũng lên tiếng hỏi anh.

Cô đã quên cuộc hẹn ăn cơm hôm nay với Tiết Miểu, cũng quên mất việc phụ đạo cho Dương Cẩm Thiên, hoặc có thể nói là cô không còn tâm trạng để nhớ đến được nữa.

Dương Chiêu vội vã muốn gặp Trần Minh Sinh.

Nhưng Trần Minh Sinh lại đáp: “Xin lỗi em, hôm nay anh chạy ca đêm.”

Trong phút chốc trái tim Dương Chiêu yên ổn lại… không phải là lạnh lẽo, cũng không phải nặng trĩu u sầu, mà chỉ là thật vắng lặng. Cô bình thản trả lời: “Vậy lần sau em đến tìm anh.”

Trần Minh Sinh: “… Được.”

Dương Chiêu buông điện thoại xuống mới phát hiện ra đôi tay mình đang run rẩy.

Cô biết Dương Cẩm Thiên và Tiết Miểu đang trò chuyện ở ngoài phòng khách, cô cũng có thể đại khái đoán được những chuyện hai người nói. Cô ngồi xuống giường, không hề muốn quay lại phòng khách.

‘Tinh thần và sức lực của con người có hạn, em không nên lãng phí nó vào những chuyện vẩn vơ.’

‘Xin lỗi em, hôm nay anh chạy ca đêm.’

Những lời của Tiết Miểu và Trần Minh Sinh thay phiên nhau lướt qua đầu cô, Dương Chiêu vươn tay ấn chặt trán, hít sâu một hơi.

Còn ai…

Dương Chiêu nghĩ, ngoại trừ em trai cô, sếp của cô, còn có ai muốn cảnh báo cô rằng cô đang đi trên một con đường lệch lạc.

Còn ai nữa đây …

Chương 30

Trần Minh Sinh ngồi trên giường cúi đầu hút thuốc.

Anh không nhìn đồng hồ cũng biết mình đã ngồi hơn một tiếng đồng hồ. Đùi phải của anh hơi khó chịu, nhưng anh không muốn đổi tư thế.

Bên tay Trần Minh Sinh đặt một cái gạt tàn, mười mấy tàn thuốc cắm ngổn ngang trong đó.

Tay còn lại nắm chặt di động. Anh bật di động lên nhìn thời gian cuộc gọi cuối cùng… ba mươi bốn giây.

Anh lại rít một hơi thuốc.

Lúc này, điện thoại chợt reo vang. Trong khoảnh khắc điện thoại kêu lên, anh không thể phủ nhận trái tim mình cũng rung lên thảng thốt. Anh nhìn màn hình di động, tên người gọi tới là Tống Huy.

Trần Minh Sinh kẹp điếu thuốc trên tay, nhận cuộc gọi.

“A lô.”

“A lô, anh Sinh, em là Tống Huy.”

“Ừ, có chuyện gì?” Trần Minh Sinh bình thản cất tiếng.

“À, là như vầy…” Tống Huy hơi ngập ngừng rồi mở lời: “Tối nay em muốn mời anh ăn một bữa.”

Trần Minh Sinh hỏi: “Sao tự nhiên lại mời cơm?”

Tống Huy cười cười đáp: “Mấy lần gần đây toàn là anh mời, anh cũng nên cho anh em một cơ hội biểu hiện chứ.”

Trần Minh Sinh khẽ cười, bảo: “Không cần phải phiền phức thế đâu.”

Tống Huy nói: “Anh Sinh, gần đây em thấy anh rất mệt mỏi.”

Trần Minh Sinh hỏi: “Thật không.”

“Thừa dịp này ra ngoài cho khuây khỏa.” Tống Huy nói tiếp: “Tiểu Tình cũng tới, cô ấy muốn nói vài chuyện với anh.”

Trần Minh Sinh ngẩn ra: “Có chuyện gì?”

Tống Huy ấp a ấp úng: “Không nói rõ qua điện thoại được, tối chúng ta ra ngoài ăn đi.”

Trần Minh Sinh vẫn hơi do dự.

Tống Huy tiếp lời: “Tiểu Tình nói hình như chuyện có liên quan tới chị dâu.”

Tay cầm di động của Trần Minh Sinh hơi siết lại: “Là chuyện gì?”

“Thôi, tóm lại anh cứ đến rồi sẽ biết.” Tống Huy nói tiếp: “Tám giờ tối nay được không?”

Trần Minh Sinh dừng một lúc đáp: “… Ở đâu?”

Tống Huy: “Ở khu nhà anh có một quán vừa mới khai trương, cũng gần cho anh hơn.”

Trần Minh Sinh rút một điếu thuốc, trả lời: “Được.”

***

Dương Chiêu vẫn ngồi trên giường mãi đến khi Tiết Miểu gõ cửa bước vào.

“Này Tiểu Chiêu, anh cứ tưởng em đang tắm, hóa ra em đang trốn ở đây à.” Tiết Miểu vào phòng, đây là lần đầu tiên Tiết Miểu bước vào phòng ngủ của Dương Chiêu, anh ta tò mò quan sát một lượt.

Dương Chiêu ngồi hút thuốc trên giường, không hề quay đầu lại.

Tiết Miểu bước tới trước mặt Dương Chiêu, thân thể cường tráng đứng chắn trước mặt Dương Chiêu.

Giữa bóng tối căn phòng, Dương Chiêu ngẩng đầu lên, “Bao giờ anh đi?”

Vẻ mặt Tiết Miểu âu sầu: “Chẳng lẽ em muốn đuổi anh đi…”

“Không.” Dương Chiêu đáp: “Em chỉ hỏi thế thôi.”

Tiết Miểu lên tiếng: “Vài hôm nữa ở Bắc Kinh có hội chợ thương mại, anh phải đến tham gia.”

Dương Chiêu gật đầu.

Tiết Miểu nhìn cô hỏi: “Trời cũng tối rồi, em đói không?”

Dương Chiêu không có khẩu vị gì, lắc đầu đáp: “Em không đói.”

Tiết Miểu đưa tay ôm bụng, than vãn: “Nhưng anh đói …”

Dương Chiêu dụi thuốc hỏi: “Anh muốn ăn gì?”

Tiết Miểu trả lời: “Anh khôn