
êu nhìn về phía Trần Minh Sinh, Trần Minh Sinh nói: “Em có biết đánh mạt chược không?”
Dương Chiêu suy nghĩ một chút, nói: “Biết.”
Trần Minh Sinh: “Vậy em chơi với mọi người đi, bếp chật lắm.”
Dương Chiêu gật đầu.
Văn Lỗi đứng bên cạnh bàn mạt chược, bắt đầu đánh ván mới.
Lúc lấy bài, Văn Lỗi giải thích quy tắc cho Dương Chiêu: “Chị dâu à, trước tiên xoa bài rồi mở bài nhé.”
Dương Chiêu sửng sốt, “Cái gì?”
Văn Lỗi đối mặt với Dương Chiêu, nháy mắt mấy cái, nói: “Có nghĩa là trước tiên phải chạm vào bài đã rồi mới bày bài ra được đó.”
Dương Chiêu gật đầu, “Hiểu rồi.”
Văn Lỗi nhìn khuôn mặt nghiêng của Dương Chiêu, cảm thấy đùa khá vui.
Vòng thứ nhất, mọi người đều nhường Dương Chiêu, để cho cô làm nhà cái trước. Dương Chiêu gieo xúc xắc ra số sáu, Văn Lỗi vỗ tay ở bên cạnh nói: “Đại cát đại lợi!”
Khi ra bài với những người khác, tốc độ sắp xếp bài của Dương Chiêu chậm đến đáng thương, mọi người đều kiên nhẫn chờ nhà cái đánh bài, Dương Chiêu lựa chọn mãi cuối cùng đánh ra một quân.
Văn Lỗi kêu lên: “Chị dâu à, mới bắt đầu đừng có đánh quân bài nhỏ nhất vậy chứ.”
Dương Chiêu: “Thật sao?”
Tống Huy là nhà trên của Dương Chiêu, đánh một quân nhị khẩu, Tưởng Tình cũng ra bài: “Xuất quân.” Cô ấy nhìn về phía Dương Chiêu, đánh một quân.
Qua vài vòng, chỉ còn lại có mình Dương Chiêu không mở được cửa.
Văn Lỗi đứng dậy đi bộ hai vòng, chú Vương hút thuốc, cười nhìn anh ta. Tưởng Tình hơi cúi người che bài của mình. Tống Huy thấy vậy nói: “Tôi nói này Văn Lỗi, cậu nhìn bài của ba nhà như thế, người ta biết đánh thế nào.”
Văn Lỗi nhe răng, kéo một chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh Dương Chiêu.
Vòng thứ nhất, không hề bất ngờ khi Dương Chiêu điểm pháo cho Tống Huy.
* Trong lúc chơi mạt chược, quân bài mà bạn đưa ra vừa vặn để người khác “ù” thì gọi là điểm pháo. (nhờ ss GR search giúp) Khá giống chơi phỏm ở mình nhỉ.
Tống Huy suy tính một chút, nói: “Lục phiên.”
Dương Chiêu không hiểu, Văn Lỗi ở bên cạnh nhỏ giọng nói: “Chị dâu, là sáu mươi bốn ấy.”
Dương Chiêu quay lại lấy túi xách, Văn Lỗi vội vàng kéo cô: “Không phải, là đưa bài.” Trên bàn mạt chược phủ một tấm vải, mỗi người chiếm một góc, ở mỗi góc lại có một cái túi nhỏ, chờ lúc Văn Lỗi kéo lại, Dương Chiêu mới phát hiện bên trong có một đống bài tú lơ khơ.”
Văn Lỗi giúp cô lấy tấm bài ra, ném cho Tống Huy, “Thằng nhóc thối tha, chị dâu mà cậu cũng dám thắng, không muốn sống nữa rồi.”
Tưởng Tình ở bên cạnh nói: “Không dám, chỉ là đánh chơi thôi mà.” Cô ấy nhìn thoáng qua Tống Huy, Tống Huy nhíu mày.
Dương Chiêu nói với Văn Lỗi: “Không sao, phải đánh công bằng chứ.”
“Đúng vậy.” Tưởng Tình nhỏ giọng nói, “Anh nhìn chị dâu đi, anh chỉ biết chơi xấu thôi.”
Văn Lỗi cầu xin tha thứ: “Được rồi.” Anh châm điếu thuốc, tựa vào ghế, nói: “Tôi không nói nữa là được rồi chứ gì.”
Văn Lỗi nhìn bàn mạt chược, từng quân được lần lượt đánh ra, sắc mặt anh trong làn khói nhìn có vẻ không được tốt lắm.
Dương Chiêu không hiểu, nhưng anh hiểu.
Đánh xong một vòng, Văn Lỗi đứng lên nói với Tống Huy: “Đi toilet nào.”
Tống Huy từ chối: “Tôi không mắc toilet.”
Văn Lỗi hừ một tiếng: “Đi giúp tôi.”
Tưởng Tình: “Anh đi toilet mà cũng cần phải nhờ người giúp sao.”
Văn Lỗi hớn hở nói: “Tôi sợ tối.”
Tống Huy nhìn vào mắt anh chợt hiểu, đứng lên nói với Tưởng Tình: “Xếp bài giúp anh.”
“Vâng.”
Văn Lỗi đóng cửa WC, hạ giọng nói với Tống Huy: “Hai người đang làm cái gì vậy?”
Tống Huy vẫn còn giả ngu, bước lại lavabo, cúi đầu rửa tay.
“Bọn tôi làm gì chứ?”
Văn Lỗi tựa ở cạnh cửa, nhở nhơ: “Hai người đánh bài vợ chồng à?”
Tống Huy nói: “Vớ vẩn.”
Văn Lỗi: “Cô ấy vốn không biết chơi, hai người còn ém quân bài lớn chờ cô ấy đánh, thật sự không giữ thể diện cho anh Sinh?”
Tống Huy rửa tay xong, vặn nước, quay đầu nói với Văn Lỗi: “Trước đây cậu đã từng gặp cô ta sao?”
Văn Lỗi: “Chưa, đây là lần đầu tiên, sao vậy?”
Tống Huy nói tiếp: “Cô ta bắt anh Sinh bồi thường năm ngàn, cậu có biết không?”
Văn Lỗi giật mình, “Cái gì?!”
Tống Huy kể lại chuyện xảy ra trước đó ở đồn công an, Văn Lỗi nhíu mày. Tống Huy nói: “Tôi không biết tại sao anh Sinh gọi cô ta đến, nhưng người phụ nữ này rất giỏi giả vờ, tôi chướng mắt cô ta.”
Văn Lỗi trừng anh ta: “Cậu nói chuyện chú ý một chút.”
Tống Huy hừ lạnh một tiếng. Lúc này, có người khẽ gõ cửa toilet, tiếng Tưởng Tình truyền vào, “Hai người còn chưa xong sao, có chuyện gì vậy?”
Văn Lỗi nắm vào quả đấm cửa, cuối cùng nói với Tống Huy một câu: “Anh Sinh muốn gọi ai đến là chuyện của anh ấy, nếu anh ấy đã gọi cô ấy đến thì cô ấy chính là chị dâu của tôi, coi như cậu giữ thể diện cho tôi và anh Sinh đi.” Nói xong anh ta mở cửa, Tưởng Tình đứng ngoài cửa sắc mặt có chút lo lắng, Văn Lỗi cười với cô ấy, lách người đi qua.
Tưởng Tình bước vào toilet, đóng cửa lại.
“Sao vậy, hai người cãi nhau à”
Vẻ mặt Tống Huy hơi bối rối, “Đâu có.”
Tưởng Tình căn vặn: “Có phải do hai chúng ta đã thắng quá nhiều hay không?”
Tống Huy sờ đầu Tưởng Tình, “Có gì đâu.”
Tưởng Tình bĩu môi, nhỏ giọng nói thầm: “Sao phải nhường chứ, em cũng là phụ nữ, sa