
”
Dương Cẩm Thiên trả lời: “Hôm nay là thứ bảy, sau khi tan học là giờ phụ đạo môn toán.”
Dương Chiêu không tin.
“Không được.”
Dương Cẩm Thiên bĩu môi, ngồi ghế sau không nói một lời.
Dương Chiêu nhìn cậu qua kính chiếu hậu, phát hiện nét mặt Dương Cẩm Thiên hơi ủ rũ. Cô lên tiếng: “Hôm nay không có giờ phụ đạo, năm giờ rưỡi em tan học đúng không?”
Dương Cẩm Thiên rầu rĩ đáp: “Dạ”.
Dương Chiêu lại bảo: “Tối nay chị có chút việc, lúc về nhà em nhớ tự làm bài, học bài.”
Dương Cẩm Thiên nhíu mày: “Nếu chị bận thì để em ở trường học phụ đạo đi.”
Dương Chiêu không đáp.
Xe bon bon chạy trên đường.
Một lát sau Dương Chiêu lên tiếng: “Tiểu Thiên, bây giờ chị rất lo cho em.”
Dương Cẩm Thiên lặng lẽ nhìn cột mốc ven đường lướt vụt qua cửa sổ, cậu im lặng.
“Thứ hai tuần sau có bài kiểm tra môn toán.”
Dương Chiêu tiếp lời: “Nếu em có thể vượt qua bài kiểm tra, vậy sau này em muốn tự học muộn hay học phụ đạo gì chị đều chiều ý em. Nhưng trước đó, em phải nghe theo chị.”
Dương Chiêu ngẩng đầu hỏi: “Thật không?”
Dương Chiêu thản nhiên đáp: “Thật.”
Xe chạy đến cổng trường, Dương Cẩm Thiên mở cửa bước xuống xe, trước khi xuống còn nói với Dương Chiêu một câu: “Vậy chị chờ đi, bài kiểm tra lần này em nhất định sẽ qua.”
Dứt lời, cậu xách cặp bước nhanh vào trường.
Dương Chiêu ngồi trên xe nhìn bóng dáng đang xa dần của cậu.
Dương Cẩm Thiên còn đang ở tuổi các cậu trai mới lớn, thân thể có vẻ cao nhưng cũng vì còn chưa phát triển hết nên trông qua có hơi gầy yếu.
Tất cả mọi người đàn ông đều có một quá trình trưởng thành của riêng mình, Dương Chiêu nghĩ. Không nhất thiết phải có nguyên nhân cụ thể, có thể chỉ đơn giản là một hồi suy ngẫm hoặc là một lần gặp gỡ… các cậu bé sẽ dần trưởng thành và trở thành một người đàn ông thực thụ.
Sau khi đưa Dương Cẩm Thiên đi học, cô về nhà đọc sách. Cô đã hẹn Trần Minh Sinh vào lúc bảy giờ tối nay, đến lúc đó cô sẽ mua chút thức ăn mang đến.
Buổi trưa cô nhận được một cuộc điện thoại, là Tiết Miểu gọi tới.
“Tiểu Chiêu.”
“Sao vậy?” Dương Chiêu hỏi, trước khi Tiết Miểu kịp nói cô đã chặn ngang một câu: “Bây giờ em đang trong kỳ nghỉ.”
“…” Rõ ràng Tiết Miểu nghẹn lời, rồi lên tiếng: “Tiểu Chiêu, cứu nguy giang hồ đi.”
Dương Chiêu hừ một tiếng: “Xem ra tiếng Trung của anh càng ngày càng thuần thục.”
“À, cái đó là gốc rễ của anh, Tiểu Chiêu, đất nước của em có rất nhiều điều hấp dẫn anh.”
Dương Chiêu bước tới trước tủ lạnh, lấy một chai nước khoáng ra.
“Anh đang nói tới đồ cổ ở đây sao?”
“Không hẳn.” Ngữ điệu Tiết Miểu rất nhẹ, thậm chí Dương Chiêu cũng có thể tưởng tượng ra vẻ mặt hào hứng của anh ta.
“Còn có em…” Anh ta ngập ngừng.
Dương Chiêu uống một ngụm nước: “Anh có chuyện gì nói nhanh đi.”
Tiết Miểu thở dài: “Tiểu Chiêu, em lạnh lùng quá.”
“Em nhắc anh một lần nữa.” Dương Chiêu đặt chai nước khoáng lên bàn, ngồi xuống sô pha: “Kỳ nghỉ của em còn chưa được một phần tư, em sẽ không nhận bất kỳ công việc nào.”
Tiết Miểu yên lặng một lát: “Sao em cứ nghĩ anh tìm em nhất định là vì công việc?”
Dương Chiêu nói: “Nếu không thì sao?”
Khi Tiết Miểu lại lên tiếng, ngữ điệu cũng giảm bớt nhiệt tình.
“Tiểu Chiêu, anh chỉ muốn mời em một bữa cơm.”
Dương Chiêu nhướng mày: “Ăn cơm?”
“Ngày mốt anh về nước.” Tiết Miểu bảo.
Dương Chiêu trả lời: “Sao gần đây anh hay qua bên này vậy?”
Tiết Miểu cười cười: “Tất nhiên vì có việc.”
Dương Chiêu nói: “Nếu là ăn uống thì được, anh đến thì gọi cho em.”
“Được.” Tiết Miểu nhẹ giọng nói: “Ngày mốt anh đến tìm em.”
Đặt điện thoại xuống, Dương Chiêu ngửa đầu nằm trên sô pha. Cô nằm một lát rồi quay lại thư phòng. Qua nhiều ngày, những điều cơ bản nhất trong chương trình học của Dương Cẩm Thiên cô đều nắm rõ, càng về sau việc chỉnh sửa cũng nhẹ nhàng hơn nhiều.
Tối qua, lúc cô sửa chữa bài kiểm tra, Dương Cẩm Thiên len lén từ phòng ngủ chạy tới chỗ cô một lần.
Sở dĩ nói len lén là vì Dương Chiêu cảm thấy Dương Cẩm Thiên không muốn để cô biết.
Nhưng đêm khuya quá yên tĩnh, Dương Chiêu lại là một người rất nhạy cảm. Cho nên vào lúc tay nắm cửa bị xoay chầm chậm rồi nhẹ nhàng hé ra một chút, cô đã lên tiếng: “Tiểu Thiên, em vào đi.”
Tay nắm cửa chợt ngừng lại, tiếp đó cửa phòng chậm rãi mở ra, Dương Cẩm Thiên mặc áo ngủ bước vào phòng.
“Chị… chị chưa ngủ sao?”
Bàn làm việc của Dương Chiêu đối diện cửa phòng, cô ngồi tại chỗ nhìn Dương Cẩm Thiên hỏi: “Em sao vậy, đói bụng à?”
Dương Cẩm Thiên lắc đầu: “Không.”
Cậu nhìn cây bút Dương Chiêu đang cầm, rồi bước tới nhìn nhìn sau đó kinh ngạc hỏi: “Chị, đây là những đề thi mới mà.”
Dương Chiêu cũng không hề gật đầu: “Ừ, chị mua về để làm quen dạng đề thi trước.”
Dương Cẩm Thiên nhìn cô, cười hì hì: “Chị có so sánh với đáp án chưa, sai bao nhiêu câu vậy?”
Dương Chiêu sửng sốt, không phải cô ngạc nhiên vì lời cậu nói mà là vì nụ cười của cậu. Trong ấn tượng của cô, khi cô đối diện với Dương Cẩm Thiên, cậu vẫn luôn cúi đầu tựa như vĩnh viễn chấp nhận, cam chịu.
Dương Chiêu cảm thấy nụ cười của cậu giống như ánh dương rực rỡ, cô rất thích.
“Sao rồi, có phải chị làm sai nhiều