Hẹn ước

Hẹn ước

Tác giả: Twentine

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323895

Bình chọn: 10.00/10/389 lượt.

n.

Khát vọng của con người… ước ao của phụ nữ có phải cũng chia thành hai nửa hay không.

Một người chín chắn, đẹp trai, hài hước, giàu có… như Tiết Miểu là mẫu đàn ông mà hầu hết phụ nữ đều ao ước.

Cảm nhận mùi hương thuốc lá đậm đà tràn ngập trong đáy lòng khiến cô chợt nhớ tới một người.

“Tiểu Chiêu…”

Đến lúc Dương Chiêu hoàn hồn lại, trông thấy Tiết Miểu đang yên lặng nhìn cô, anh ta nhẹ giọng cất lời: “Vừa nãy em nghĩ gì đấy…”

Điếu thuốc cháy hết, Dương Chiêu dụi tắt tàn thuốc.

“Không gì cả.”

Tiết Miểu nhìn Dương Chiêu nói: “Anh cãi nhau với vợ.”

Dương Chiêu: “Lúc nãy anh đã nói câu này rồi.”

Tiết Miểu: “Tiểu Chiêu, anh không muốn nhẫn nhịn nữa.”

Dương Chiêu lên tiếng: “Nhịn hay không đó là chuyện của anh.”

Tiết Miễu bất chợt nở một nụ cười, anh ta xoa xoa thái dương: “Được, được rồi, đó đều là chuyện riêng của anh.”

Dương Chiêu đứng lên, đáp: “Lúc anh lấy được đồ cũng là lúc em bắt đầu kỳ nghỉ. Trước đây chúng ta đã bàn xong việc này rồi.”

Dương Chiêu nhắc tới kỳ nghỉ khiến tất cả vẻ đau thương trên khuôn mặt Tiết Miểu biến mất tăm, anh ta đột ngột đứng dậy.

“Bây giờ em muốn nghỉ?”

Dương Chiêu nói: “Đúng vậy.”

Tiết Miểu vươn ba ngón tay ra, bảo: “Qua mùa thu mới nghỉ có được không, anh tăng thêm cho em ba phần tiền thưởng.”

Dương Chiêu lắc đầu: “Không, chúng ta đã bàn xong hết rồi.”

“Nè, Tiểu Chiêu…” Tiết Miểu thở dài một hơi.

Dương Chiêu nhíu mày: “Lúc trước chúng ta đã thỏa thuận xong, lần này không cần bàn cãi gì nữa, em muốn nghỉ ngơi hai tháng.”

Tiết Miểu đáp: “Vì em trai của em sao?”

Dương Chiêu cúi đầu, không nói lời nào.

Tiết Miểu không nhìn cô, anh ta xòe bàn tay mình ra, khẩn khoản: “Tiểu Chiêu, giám sát quá mức một đứa trẻ không hẳn là chuyện tốt đâu.”

“Đó là chuyện riêng của nhà em, anh không cần phải xen vào.” Dương Chiêu dứt lời, khẽ nhướng mày lên, ngữ điệu lạnh nhạt: “Em nghĩ anh lúc này ốc còn không mang nổi mình ốc nữa là.”

Tiết Miểu nói mãi vẫn không có kết quả, cuối cùng đành thất vọng bỏ đi tắm.

Dương Chiêu để Tiết Miểu nghỉ ngơi trong phòng khách, cô quay về phòng ngủ.

Cô nằm trên giường, hồi tưởng lại chuyện diễn ra ngày hôm nay. Gương mặt Trần Minh Sinh bất tri bất giác tràn ngập đầu óc cô, Dương Chiêu lấy di động ra, tìm số điện thoại của anh.

Cô ngẫm nghĩ, soạn một tin nhắn cho anh.

“Trần Minh Sinh, tôi là Dương Chiêu.”

Gửi tin nhắn đi, Dương Chiêu đặt di động ngay bên gối. Một lát sau di động rung lên, Dương Chiêu vội xoay người cầm di động lên, trên màn hình hiện lên chữ: “Có một tin nhắn chưa đọc.”

Dương Chiêu mở tin ra, bên trong có hai chữ.

“Tôi biết.”

Cô nhìn hai chữ này, bất giác tưởng tưởng ra ngữ điệu Trần Minh Sinh khi nói câu này.

Có lẽ giọng anh sẽ rất nhẹ và hơi trầm.

Cũng có lẽ, Dương Chiêu nghĩ… hay có thể đó là ngữ điệu nhẹ nhàng xen chút trêu cợt cô mà anh vẫn thường dùng.

Đó là một cảm giác rất diệu kỳ, Dương Chiêu cầm di động nhìn hai chữ vô cùng đơn giản kia. Đây là lần đầu tiên cô trải nghiệm cảm giác này, cô cũng không biết nên mô tả cảm giác của mình thế nào nữa.

Giống như nỗi chờ mong của cô cuối cùng cũng đã được đền đáp.

Hôm sau, Tiết Miểu cầm chiếc bát gốm rời đi, trước khi đi anh ta đưa cho Dương Chiêu một hộp quà.

Dương Chiêu cầm chiếc hộp, hỏi anh ta: “Đây là gì vậy?”

Tiết Miểu cười đáp: “Tặng em đó.”

Sau khi Tiết Miểu rời khỏi, Dương Chiêu mở hộp ra.

Bên trong là một bộ trang sức ngọc bích gồm: vòng cổ, khuyên tai, vòng tay và nhẫn. Dương Chiêu ước đoán giá trị của bộ trang sức, cuối cùng bỏ chúng vào trong két sắt khóa kỹ lại.

Buổi tối, cô đến trường đón Dương Cẩm Thiên.

Dương Cẩm Thiên bình thường trọ ở trường, nhưng sau khi cô bàn bạc với chủ nhiệm lớp của cậu thì tạm thời buổi tối cô sẽ đón cậu về nhà.

Giờ tự học của học sinh cuối cấp khá trễ, phải đến khoảng chín giờ rưỡi mới tan, hơn nữa nhà của Dương Chiêu cách trường học thực nghiệm khá xa. Nên lúc Dương Chiêu chở Dương Cẩm Thiên về nhà cũng đã sắp mười một giờ.

“Em đưa bài kiểm tra trắc nghiệm cho chị, em đi tắm rồi nghỉ ngơi đi.” Dương Chiêu nói với Dương Cẩm Thiên.”

“Em không đem bài kiểm tra về.” Dương Cẩm Thiên đáp.

“Tiểu Thiên.” Dương Chiêu đứng giữa phòng khách, cô còn chưa kịp cởi áo khoác, ngước mắt nhìn Dương Cẩm Thiên: “Đừng gạt chị, đưa bài kiểm tra cho chị, em đi rửa mặt rồi đi ngủ đi.”

Dương Cẩm Thiên cúi đầu hơi nhíu mày, ném cặp xuống ghế sô pha rồi cứ thế đi thẳng vào toilet.

Dương Chiêu mở cặp Dương Cẩm Thiên lấy bài kiểm tra ra, đặt xấp bài kiểm tra lên chiếc bàn trong thư phòng rồi mới vào bếp hâm nóng sữa.

Đến khi Dương Cẩm Thiên tắm xong bước ra, Dương Chiêu đổ sữa nóng vào trong ly.

“Tiểu Thiên, em uống hết cái này đi.”

Dương Cẩm Thiên nhìn nhìn ly sữa rồi bỏ đi.

“Em không uống sữa.”

Dương Chiêu nói: “Uống sữa sẽ ngủ ngon hơn.”

Dương Cẩm Thiên mất kiên nhẫn: “Em lớn vậy rồi còn uống sữa gì nữa, muốn uống thì chị uống đi.”

Dương Chiêu không còn cách nào đành đặt ly xuống.

Dương Cẩm Thiên ngồi lau tóc trên sô pha, nói với Dương Chiêu: “Em đói quá.”

Dương Chiêu: “Gì cơ?”

Dương Cẩm Thiên: “Em đói, có gì ăn khôn


Polaroid