pacman, rainbows, and roller s
Hẹn ước

Hẹn ước

Tác giả: Twentine

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323881

Bình chọn: 9.00/10/388 lượt.

ương Chiêu: “Sao không đẹp chứ.”

Trần Minh Sinh: “Nó không có hoa văn.”

Dương Chiêu bật cười, cô đặt chiếc bát gốm vào vali khóa lại, rồi dẫn Trần Minh Sinh xem hết một lượt phòng làm việc của cô.

Phòng làm việc của cô được đặc biệt chú trọng, dù là cách sắp xếp hay là các thiết bị đều rất ngay ngắn, sạch sẽ và gọn gàng ngăn nắp. Sau khi đi dạo một vòng, Dương Chiêu và Trần Minh Sinh quay lại căn phòng dưới lầu.

Trời đã nhá nhem tối.

Trần Minh Sinh: “Cũng trễ rồi, tôi về trước đây.”

Dương Chiêu nhìn đồng hồ: “Được, tôi đưa anh về.”

Trần Minh Sinh lắc đầu: “Không cần đâu.”

Dứt lời, anh vươn tay xách cái chân giả dựng bên cạnh bàn lên. Dương Chiêu tiễn anh ra tới thang máy, Trần Minh Sinh nhìn Dương Chiêu nói: “Tới đây được rồi.”

Dương Chiêu gật đầu.

Trần Minh Sinh đứng bên cạnh cô, Dương Chiêu nhìn xuống mặt đất, ánh đèn hành lang chiếu xuống kéo dài cái bóng của anh, cô cất lời: “Trần Minh Sinh, lần sau tôi sẽ đến tìm anh.”

Một tiếng đinh vang lên, đúng lúc đó thang máy dừng lại, Trần Minh Sinh chống nạng bước vào trong, khi anh xoay người lại chợt thấy Dương Chiêu đang nhìn theo anh.

Trần Minh Sinh khẽ cười, cửa thang máy đóng lại trước mặt hai người.

Anh không trả lời cô.

Bước xuống lầu, Trần Minh Sinh đẩy cửa cổng ra, bước từng bước tới bên chiếc taxi của mình. Anh mở cửa xe ra, bỏ cái chân giả vào hàng ghế sau rồi quay lại ghế lái. Lúc khởi động ô tô, anh trông thấy một chiếc xe chạy tới đây.

Trần Minh Sinh lái xe chếch qua một chút, nhường đường cho chiếc xe sau chạy lên, nhưng chiếc xe ở đằng sau cũng không vượt lên mà dừng lại bên cánh cổng.

Trần Minh Sinh lái xe rời đi, trước khi lái xe đi anh liếc nhìn kính chiếu hậu.

Một người đàn ông mặc vest thẳng thớm bước xuống khỏi chiếc Porsche xám bạc đó.

Khi Dương Chiêu nghe thấy tiếng gõ cửa, cô cứ tưởng là Trần Minh Sinh quay lại.

“Anh quên cái gì…” Cô chỉ mới hỏi được một nửa đã thấy người đứng ngoài cửa.

“Tiết Miểu?” Dương Chiêu hơi kinh ngạc: “Sao anh lại đến đây?”

Nhìn qua, tinh thần Tiết Miểu rất vui vẻ, đôi mắt tinh anh sáng lấp lánh, anh ta biến ra một cành hoa ở trước ngực rồi tặng nó cho Dương Chiêu, cười bảo: “Ngạc nhiên không?”

Dương Chiêu nhìn Tiết Miểu, lạnh nhạt đáp: “Lỗ mãng.”

Tiết Miểu dựa vào cạnh cửa, cúi đầu nhìn Dương Chiêu nói: “Không mời anh vào sao?”

Dương Chiêu mặc kệ anh ta, xoay người bước vào trong nhà, Tiết Miểu đi theo sau cô.

Dương Chiêu lấy một chai nước khoáng trong tủ lạnh ra đặt lên bàn, Tiết Miểu nhìn chai nước, nhăn mặt: “Tiểu Chiêu à, anh đường xa vất vả đến đây, em nỡ lòng nào tiếp đãi anh vậy chứ, em nhẫn tâm quá.”

Dương Chiêu hỏi: “Lần này anh muốn ở lại bao lâu?”

Tiết Miểu ngồi xuống sô pha, nới lỏng cổ áo đáp: “Em cho anh ở lại bao lâu?”

Dương Chiêu: “Món đó chỉnh lại đôi chút là xong rồi, anh không phải chờ lâu đâu, mai anh có thể mang nó đi.”

Tiết Miểu nghiêng đầu: “Nghe đi, dường như câu của em có ý ‘Lấy được đồ rồi thì mau đi đi’ có phải không?”

Dương Chiêu trả lời: “Đại khái thế.”

Tiết Miểu ngửa người nằm lên sô pha, thở dài: “Tàn nhẫn quá đi.”

Dương Chiêu ngồi đối diện anh, không nói lời nào.

Tiết Miểu nằm một lát vẫn chưa có ý đứng dậy, Dương Chiêu đứng lên đi đến bên cạnh anh ta.

“Anh muốn ngủ à? Nếu muốn ngủ thì vào trong…”

Dương Chiêu nói được phân nửa, Tiết Miễu bỗng vươn tay bắt lấy cánh tay cô. Anh ta kéo một cái, vì Dương Chiêu không đề phòng nên ngã thẳng lên người Tiết Miểu.

Dương Chiêu kéo kéo anh ta, nhưng không hề giãy giụa.

“Tiết Miểu, buông ra.” Dương Chiêu nói.

Tiết Miểu cúi đầu, Dương Chiêu có thể cảm nhận được tóc mình vì bị Tiết Miểu áp chặt mà hơi căng đau.

“Tiết Miểu.” Lúc Dương Chiêu lại lên tiếng, giọng điệu của cô đã mang theo ý cảnh cáo.

Tiết Miểu nhỏ giọng: “Tiểu Chiêu, anh lại cãi nhau với cô ấy.”

Dương Chiêu thản nhiên hít một hơi sâu, nói: “Buông tay ra.”

Tiết Miểu nhẹ nhàng buông tay Dương Chiêu ra, Dương Chiêu đứng dậy, lấy bao thuốc trên bàn đốt một điếu.

Tiết Miểu nhíu mày nhìn cô: “Phụ nữ không nên hút thuốc.”

Dương Chiêu không thèm nhìn anh ta, hai ngón tay kẹp điếu thuốc đáp: “Anh là đàn ông cũng đâu có bỏ thuốc.”

Tiết Miểu: “Anh lo cho sức khỏe của em thôi.”

Dương Chiêu khẽ cười, ngồi vào sô pha phía đối diện.

Tiết Miểu lẳng lặng nhìn gương mặt Dương Chiêu qua màn sương khói mông lung, mờ ảo.

Một lát sau, Dương Chiêu búng tàn thuốc vào chiếc gạt tàn trên bàn, lạnh nhạt nói: “Anh nhìn gì chứ?”

Tiết Miểu lắc đầu, ánh mắt anh ta lướt qua một quyển sách đang đặt trên bàn trà. Tiết Miểu cầm quyển sách lên nhìn một lượt, đó là một quyển sách lịch sử, anh ta lật vài trang, vừa vặn bắt gặp một câu lập tức thuận miệng đọc lớn.

“Lịch sử là thứ vô hình, tựa như linh hồn của con người, phân nửa là thật, phân nửa là giả, một nửa thì sống trong mộng ảo, một nửa bén rễ trong hiện thực…”

Dương Chiêu nghe câu đó chậm rãi nheo mắt lại.

“Đúng vậy.” Tiết Miểu đóng quyển sách lại, cười nói: “Một nửa là thật, một nửa là mơ.”

Dương Chiêu nâng mắt lên, trong khoảnh khắc đó nụ cười của Tiết Miểu cực kỳ cuốn hút. Cô đột nhiên nghĩ tới một chuyệ