The Soda Pop
Hẹn ước

Hẹn ước

Tác giả: Twentine

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323320

Bình chọn: 9.5.00/10/332 lượt.

tĩnh lặng. Cậu mơ hồ nghe thấy tiếng nước chảy.

Dương Cẩm Thiên vào phòng ngủ của Dương Chiêu, trong toilet, tiếng nước chảy càng lớn hơn nữa.

Dương Cẩm Thiên chậm rãi bước qua, từ từ đẩy cửa ra —

“Chị?”



Mùa hè năm đó, Dương Chiêu tự sát ở nhà mình.

Cô tự cắt cổ tay, mất máu quá nhiều.

Lúc cô chết rất sạch sẽ. Cô nằm trong bồn tắm, thậm chí còn không để máu vấy ra bên ngoài.

Dáng vẻ của cô rất thanh thản. Dương Cẩm Thiên cảm thấy, sở dĩ cậu không phát điên là vì nhìn Dương Chiêu không hề đau đớn. Cô thật sự, thực sự thanh thản.

Báo địa phương muốn đưa tin nhưng bị người nhà họ Dương tìm người chặn lại hết.

Cô chết có nghĩa là nỗi đau đã lên đến tột đỉnh, họ không muốn những người khác quấy rầy cô nữa.

Ngoại trừ Dương Cẩm Thiên, không ai biết vì sao Dương Chiêu tự sát. Rất nhiều người quy kết là vì cô theo đuổi nghệ thuật cực đoan. Chỉ có Dương Cẩm Thiên biết không phải như thế.

Cậu là người đầu tiên phát hiện thi thể của cô, lúc báo cảnh sát, cậu nhìn thấy một tờ giấy ghi chép đang mở trên mặt bàn trong thư phòng của cô. Trên đó, Dương Chiêu viết một đoạn hơi lộn xộn, cũng không giống phong cách thường ngày của cô, mà hệt như tiện tay nghệch ngoạc —

Tôi từng có một khoảng thời gian

Trong khoảng thời gian đó

Tôi có thể dùng tất cả vốn từ nghèo nàn của tôi để miêu tả mỗi giây, mỗi phút

Tôi có thể dùng cạn kiệt tâm hồn của tôi để ghi khắc từng chi tiết

Nhưng khoảng thời gian này vô cùng ngắn ngủi

Tựa như một câu chuyện xưa cũ vừa có khúc dạo đầu đã kết thúc trong im lặng

Tôi đã tốn rất nhiều thời gian để cố gắng mở ra câu chuyện mới

Nhưng tôi đã không thành công

Tôi bắt đầu sợ hãi cảm giác khi dùng câu nói “Rất nhiều năm trôi qua” để hình dung về sinh mệnh

Cho nên gắng gượng lâu như vậy cuối cùng tôi cũng quyết định buông tay

Cho dù câu chuyện ngày xưa ấy ngốc nghếch, vô vị cũng phải có kết thúc

Bây giờ, tôi rất vui mừng

Bời vì câu chuyện ngày xưa không ai biết ấy

Cuối cùng đã kết thúc trọn vẹn.

(* Tựa gốc của truyện là “Chuyện xưa không muốn ai biết đến”)

Bên cạnh tờ giấy còn có một mảnh giấy nhỏ, Dương Cẩm Thiên gom hết tất cả mang đi.

Cậu không biết làm như vậy là đúng hay sai, cậu không muốn ai nhìn thấy những thứ này, bất kỳ ai cũng không được.

Trong lễ tang của Dương Chiêu, cha mẹ cô cố hết sức kìm nén bi thương nhưng vẫn không thể bình thản như trước. Dương Cẩm Thiên bỗng cảm thấy hận, hận anh, hận cô, cũng hận chính mình.

Cậu vẫn ở bên cạnh cha mẹ Dương Chiêu, mọi chuyện trong lễ tang đều do Tiết Miểu để ý sắp xếp.

Trước lễ tang, Tiết Miểu già đi rất nhiều so với lúc Dương Cẩm Thiên nhìn thấy anh trước đó.

Sự già cả này xuất phát từ nội tâm, già từ trong ra ngoài.

Tối hôm đó, Dương Cẩm Thiên chạy xe từ nhà đến một ngôi mộ ở ngoại thành.

Nơi này, giá cả có vẻ rẻ hơn so với nội thành. Dương Cẩm Thiên dừng xe, vào trong khu mộ.

Cậu hỏi người quản mộ, tìm được mộ của Trần Minh Sinh.

Lúc đến đó, cậu chợt cảm thấy hơi buồn cười.

Sao cậu có thể đến viếng anh ta chứ.

Đến lúc Dương Cẩm Thiên nhìn thấy hình của Trần Minh Sinh, rốt cục cậu cũng hiểu được, Dương Chiêu nói vĩnh viễn không thay đổi là có ý gì.

Bức hình này đã rất cũ, rất cũ rồi, cũ đến mức cậu nghĩ đây là một góc hoàn toàn bị lãng quên.

“Anh còn nhớ tôi không?” Dương Cẩm Thiên hỏi.

Người cảnh sát trên bức hình lẳng lặng nhìn cậu.

“Tôi hận anh.”Dương Cẩm Thiên thản nhiên nói.

“Nhưng tôi càng hận bản thân mình.” Giọng Dương Cẩm Thiên không nhanh không chậm, ánh mắt cậu vô hồn vì khóc quá nhiều.

“Tôi đã suy nghĩ rất nhiều điều. Nếu lúc trước tôi nghe chị ấy thêm một lần, bớt một lần đi chơi. Nếu tôi không chọc đến anh, nếu chị của tôi vĩnh viễn không biết anh thì thật tốt biết bao.”

“Anh biết không, ngày anh chết, chị tôi trở về chỉ nói với tôi một câu. Chị ấy nói: ‘Là chị, là chị đã kéo anh ấy đến đó.’ Tôi không hiểu như thế có ý gì, anh biết không?”

Đất trời đều im lặng, chỉ có Dương Cẩm Thiên tự nói với mình.

“Hôm nay, tôi đến là muốn nói cho anh biết, từ nay về sau, thực sự không còn ai đến thăm anh nữa đâu.”

Nói xong, cậu xoay người bỏ đi.

Nhưng đi được vài bước, cậu dừng chân, sau đó quay trở lại thật nhanh.

“Tôi hận anh!” Dương Cẩm Thiên hơi kích động, “Tôi hận anh, cả đời tôi cũng không tha thứ cho anh. Anh đã cướp chị tôi, anh đã làm gì vậy chứ —”

Dương Cẩm Thiên ôm mặt, vì gắng sức nên cả người cậu run lên.

Cuối cùng, cậu vội vã rút trong túi áo ra một thứ, nó rơi luôn vào khe hở của bia mộ bằng đá hoa cương. Đó là một tấm hình, vừa rơi xuống liền bay một vòng, nhét chặt vào một góc bia mộ.

Dưới ánh trăng, hình ảnh kia rất mơ hồ. Tuy mơ hồ nhưng có thể nhìn ra, đó là một tấm hình, nước hình không nét lắm, thoáng nhìn như là giơ máy chụp đại, thậm chí còn hơi nhòe.

“Trước đây, chị tôi thường xuyên ngắm tấm hình này, tôi sẽ đưa xuống dưới cho anh.” Dương Cẩm Thiên gằn giọng, “Còn những thứ khác, đừng hòng, tôi sẽ không cho anh bất cứ thứ gì cả.”

Đó là một bức tranh hoàn chỉnh, đáng tiếc camera di động không thể phơi bày trọn vẹn chi tiết phong phú và sắc thái của nó, chỉ thấy một vùng t