
Có điều mỗi năm vào ngày đó, cô đều trở lại nơi đây.
Mỗi lần đến thăm anh, Dương Chiêu đều nói một câu—
“Trần Minh Sinh, sang năm em sẽ không đến nữa.”
Nhưng vào ngày đó năm sau, cô vẫn đến.
Cô mang theo rất ít đồ, chỉ có một bó hoa bách hợp và một hộp thuốc.
Cô đến thăm anh cũng rất nhanh, chỉ hút mấy điếu thuốc, nói mấy câu rồi rời đi.
Có đôi khi, Dương Chiêu cảm thấy thật kỳ diệu.
Đội cảnh sát chọn một tấm hình Trần Minh Sinh khi còn rất trẻ, mặc đồng phục. Lần đầu tiên nhìn thấy bức ảnh này, cô chợt nở nụ cười, cô nói với anh: “Không thể tưởng tượng được anh mặc bộ đồng phục này lại đẹp trai đến vậy.”
Cô trở về.
Trở về trên con đường cũ, cô lại trở về.
Năm thứ nhất, năm thứ hai, năm thứ ba…
Tấm ảnh đã hơi cũ.
…
Dương Cẩm Thiên tốt nghiệp đại học rất thuận lợi, cậu thi đậu nghiên cứu sinh, hiếm khi có ngày nghỉ liền về nhà một chuyến.
Để chúc mừng cậu, Dương Chiêu bay gấp từ Mỹ về.
Dương Cẩm Thiên đã hoàn toàn trưởng thành, thành tích của cậu nổi trội xuất sắc, mục tiêu rõ ràng.
Mấy ngày Dương Chiêu trở về, Dương Cẩm Thiên lái xe đưa cô đi khắp nơi.
Đó là năm thứ tư.
Mùa hè năm đó, ngồi trong xe của Dương Cẩm Thiên, Dương Chiêu bỗng nhiên nhớ tới một chuyện —
Cô quên mất ngày giỗ năm nay.
Đến lúc cô vội vàng chạy đến mới phát hiện tấm ảnh kia vẫn y như cũ.
Cô đã hơn ba mươi nhưng anh vẫn vậy.
Nụ cười của anh không hiện rõ, nét mặt vẫn thản nhiên, cô chạy gấp gáp nên thở hổn hển, nhưng dáng vẻ của anh vẫn không hề thay đổi.
Tại khoảnh khắc đó, Dương Chiêu hoảng hốt.
Cô chậm rãi bước đến trước mộ anh, trước khi rời khỏi đó, cô tìm người quản mộ. Cô hỏi bác ấy, mấy năm nay có ai đến viếng mộ anh không.
Người quản mộ kiểm tra một lát rồi nói: “Không, chỉ có mình cô.”
Dương Chiêu gật đầu, rời đi.
Sau khi rời khỏi đây, Dương Cẩm Thiên lo lắng nhìn cô. Dương Chiêu nhìn cậu cười cười, nói không sao.
Hôm đó thời tiết hơi oi bức, Dương Cẩm Thiên đưa cô đến một tiệm kem.
Lúc ăn kem, Dương Chiêu nhìn thấy Dương Cẩm Thiên muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cô hỏi cậu: “Có chuyện gì?”
“Không, không có gì.” Dương Cẩm Thiên chối bay.
Dương Chiêu hất cằm: “Có chuyện gì, mau nói đi.”
Dương Cẩm Thiên nhếch miệng, lén lút nhìn Dương Chiêu, sau đó nói: “Chị, là, là như vầy —”
Dương Chiêu im lặng nghe cậu nói xong, mỉm cười hỏi lại: “Ba mẹ chị bảo em đến thúc giục chị lập gia đình phải không?”
Dương Cẩm Thiên đính chính: “Không phải thúc giục, là khuyên mà.”
Dương Chiêu ‘à’ một tiếng.
“Chị ơi…”
Dương Chiêu nói: “Có gì muốn nói thì nói luôn đi.”
Dương Cẩm Thiên ngập ngừng: “Lần này em tìm chị còn một chuyện nữa.”
Dương Chiêu hỏi: “Chuyện gì?”
Dương Cẩm Thiên lấy điện thoại ra, bấm bấm một lúc rồi đưa cho Dương Chiêu xem.
Trên màn hình là ảnh của một người đàn ông, khoảng ba mấy tuổi, ăn mặc kiểu thư sinh, đeo kính trắng, cười vô cùng dịu dàng.
“Ai vậy?”
“Chị cảm thấy thế nào?” Dương Cẩm Thiên hỏi.
Dương Chiêu nhìn cậu, hiểu ra ngay.
“Muốn tự tìm anh rể sao?”
Mặt Dương Cẩm Thiên lúng túng: “Đâu có, đây là thầy giáo hướng dẫn nghiên cứu sinh của em, giỏi lắm đó. Thầy ấy, thầy ấy…”
“Thầy ấy làm sao?”
Dương Cẩm Thiên nói: “Thầy vẫn còn độc thân, tình cờ thấy hình của chị, nên hỏi thăm em tình hình của chị. Chị, chị có… có hứng thú không?”
Dương Chiêu nhíu mày.
Dương Cẩm Thiên lại tiếp: “Tính tình thầy ấy rất tốt, hiền lành. Chị biết không, thầy ấy là thần tượng của biết bao nữ sinh đấy.”
Dương Cẩm Thiên nói liến thoắng một hồi, Dương Chiêu bỗng nhiên nói: “Chị quên.”
Dương Cẩm Thiên sửng sốt: “Cái gì?”
“Năm nay, chị quên…” Dương Chiêu nhìn xe cộ đông đúc bên ngoài cửa sổ. Cô không để ý Dương Cẩm Thiên có hiểu hay không, thản nhiên nói: “Lúc chị đến thì phát hiện anh ấy vẫn giữ nguyên nét mặt ấy, bộ dạng ấy, không chút thay đổi.”
Dương Cẩm Thiên trầm mặc.
Dương Chiêu nói tiếp: “Em biết không, khoảnh khắc đó chị có cảm giác, anh ấy đang chờ đợi.”
“Chờ cái gì?”
Chờ thế giới này hoàn toàn lãng quên anh.
Dương Chiêu không trả lời.
“Chị, mọi chuyện đã qua rồi.” Dương Cẩm Thiên nói, “Chị phải chăm sóc bản thân mình, tất cả những chuyện này không là gì cả. Chỉ là chị tự dồn mình vào ngõ cụt mà thôi.”
Dương Chiêu nhìn ly kem trước mặt, Dương Cẩm Thiên nói tiếp: “Chị, giờ thầy em cũng ở đây, chị muốn gặp thầy ấy không?”
Dương Chiêu im lặng thật lâu, mới trả lời trong vô thức: “… Ừ.”
Bên ngoài, cây cối tươi tốt, cỏ mọc xanh mướt.
Dương Chiêu cảm thấy tất cả mọi thứ đều là tình cờ.
Cô tình cờ nhớ lại, tình cờ nhớ nhung, tình cờ nhận ra mình luyến tiếc anh.
Ngày hôm sau, Dương Cẩm Thiên đến nhà Dương Chiêu tìm cô.
Cuối cùng, Dương Chiêu cũng mua lại căn hộ này dù cô ít khi sử dụng, cô đưa chìa khóa cho Dương Cẩm Thiên để khi nào thuận tiện cậu sẽ tạt qua thăm nom giúp.
Dương Cẩm Thiên đẩy cửa phòng ra.
“Chị, em chuẩn bị xong hết rồi. Em nói chị nghe nè, thầy em làm em buồn cười gần chết, cứ như mối tình đầu ấy, thầy ấy căng thẳng muốn chết luôn.”
Trong phòng vô cùng im ắng.
Dương Cẩm Thiên: “Chị —?”
Không có ai trả lời.
Dương Cẩm Thiên không nói gì nữa, căn hộ lập tức trở nên