Hẹn ước

Hẹn ước

Tác giả: Twentine

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323720

Bình chọn: 7.00/10/372 lượt.

o trước chứ.”

Trần Minh Sinh cười cười, gật đầu.

Dương Chiêu: “Vì muốn làm em ngạc nhiên à?”

Trần Minh Sinh lơ đãng giương mắt nhìn cô: “Em ngạc nhiên lắm ư?”

Dương Chiêu khoanh tay, bình thản đáp: “Ngạc nhiên.”

Trần Minh Sinh cười vặn lại: “Sao anh không thấy vậy nhỉ?”

Dương Chiêu sửng sốt, một lúc lâu sau vẫn không hề lên tiếng. Trần Minh Sinh chú ý thấy bèn hỏi cô: “Em sao vậy?”

Dương Chiêu ngẫm nghĩ: “Trần Minh Sinh, có phải em lạnh nhạt quá không?”

Trần Minh Sinh khựng lại, anh không ngờ Dương Chiêu đột ngột hỏi như vậy, anh lắc đầu: “À không, sao em lại nghĩ vậy?”

Dương Chiêu: “Lần đầu tiên anh nhìn thấy em, anh có cảm giác gì?”

Trần Minh Sinh cầm đôi đũa, tựa lưng vào ghế, dường như đang hồi tưởng lại, cuối cùng nhịp nhịp ngón tay trên cằm, giọng điệu rất nghiêm túc: “Cảm giác đầu tiên của anh là, em rất giàu có.”

Dương Chiêu: “…”

Trần Minh Sinh bưng chén lên, lại lùa vài đũa: “Nói thật, lúc đó anh đã thấy em trước khi em lên lầu.”

“Hả?”

“Lúc ở dưới lầu.” Trần Minh Sinh tiếp lời: “Khi đó, anh đang đứng sát vách tường, cửa sổ ngay bên cạnh, lúc em dừng xe anh đã thấy em rồi. Khoảnh khắc đó anh đã nghĩ, lần đó anh xui xẻo rồi.”

Dương Chiêu hơi khó hiểu: “Vì sao?”

Trần Minh Sinh: “Những người như bọn em, mất tiền là chuyện nhỏ, chịu ấm ức mới là chuyện lớn. Anh đã nghĩ chắc chắn em sẽ chặn anh một khoản thật to hoặc là lôi anh ra tòa.”

Dương Chiêu: “Em chặn tiền của anh sao?”

Trần Minh Sinh nhìn cô không đáp… hoặc là… không dám đáp.

Nét mặt Dương Chiêu không hề thay đổi.

Rốt cuộc Trần Minh Sinh cũng mở lời: “Không tính là chặn, khoản nhỏ thôi.”

Dương Chiêu không lên tiếng, quả thật lúc trước cô có ý làm khó anh.

Trần Minh Sinh hoàn toàn chẳng quan tâm, tiếp tục: “Thật ra cũng không xem là lừa tiền, trước đây có một lần anh đánh người ta chỉ xước miếng da…” Trần Minh Sinh cầm đôi đũa lên, sau đó mở ngón trỏ và ngón cái ra, ước lượng một khoảng cách cỡ năm sáu xăng – ti – mét: “Người đó đòi anh đền mười vạn tệ.”

Dương Chiêu: “Anh đền thật à?”

Trần Minh Sinh cười đáp: “Làm gì có.”

Dương Chiêu: “Sau đó thì sao, kết cục thế nào?”

Tay Trần Minh Sinh dừng lại trên đĩa rau, không biết đang nghĩ tới điều gì, ánh mắt dường như trầm tư trong thoáng chốc, rồi sau đó anh nhìn Dương Chiêu khẽ cười: “Không thế nào cả, chỉ vậy thôi.”

Dương Chiêu không hỏi lại, cô nhìn bàn tay đang cầm đũa, thản nhiên nhắc: “Anh đừng ăn thịt không, ăn thêm chút rau đi.”

Trần Minh Sinh gật đầu: “Ừ.”

Cơm nước xong xuôi, rửa mặt sạch sẽ đã khoảng ba giờ sáng.

Hai người nằm trên giường trong phòng ngủ, Dương Chiêu mặc áo ngủ tựa vào lồng ngực Trần Minh Sinh. Cô rất mệt và buồn ngủ, cô không muốn ngủ, nhưng mí mắt đang nặng trĩu, cứ díp cả lại.

Cô phân tán cơn buồn ngủ của mình bằng cách trò chuyện với Trần Minh Sinh.

“Anh ngủ chưa?”

“Vẫn chưa.” Trần Minh Sinh đáp.

Dương Chiêu: “Đã trễ lắm rồi, sao không ngủ, anh không buồn ngủ ư?”

Trần Minh Sinh: “Anh không sao.”

Lồng ngực của Trần Minh Sinh thật vững chải, ấm áp tựa như một vòng xoáy nước nóng thật to lớn bao trọn lấy Dương Chiêu. Cô ngửi thấy mùi xà bông thoang thoảng trên người anh và cả mùi thuốc lá nồng nàn cả đời không thể rửa sạch, khiến cô chìm đắm.

Cô kể với anh: “Em đang vẽ một bức tranh.”

“Thật à?” Trần Minh Sinh hỏi: “Em vẽ gì?”

Dương Chiêu: “Không gì cả.”

Bên ngoài tiếng pháo đì đùng cuối cùng cũng đã giảm bớt, nhưng thỉnh thoảng vẫn có âm thanh vọng tới từ góc xa khuất nhất trong thành phố.

Vào một đêm thế này, hai người nói với nhau những gì đều không quan trọng.

Quan trọng chính là quá trình nói chuyện.

Những lời đó đều không di chuyển qua não bộ mà chỉ mang tính phản xạ, hai người thong thả trò chuyện, có lẽ chờ đến khoảnh khắc mặt trời lên, chính họ cũng không nhớ mình và đối phương đã từng nói những gì.

Điều duy nhất có thể nhớ chỉ là hai người đã trò chuyện với nhau.

Trong đêm giao thừa dài lê thê, kéo cơ thể mỏi mệt, hai người ôm chặt lấy nhau.

Chờ trời sáng, họ sẽ lại chia cách.

Chương 65

Dương Chiêu không hỏi khi nào anh về.

Cho dù thời gian chờ đợi có vượt xa tưởng tượng ban đầu của cô.

Trước đây anh nói, ‘chờ đến lúc em giải quyết đống công việc ngập đầu của em xong, anh sẽ về’.

Nhưng Dương Chiêu đã hoàn thành công việc từ lâu, đến khi cô đã làm xong đống công việc tiếp theo, Trần Minh Sinh vẫn bặt vô âm tín.

Đông qua, xuân cũng qua.

Dương Chiêu đã quen đợi chờ.

Hoặc có thể nói, có đôi khi cô dường như đã quên mất cô vẫn đang chờ đợi.

Bức tranh kia đã hoàn thành từ lâu, Dương Chiêu bọc kỹ lại rồi để nó vào trong ngăn tủ. Chỉ lúc nào cô tìm sách hay xem tư liệu mới có thể trông thấy bức tranh đó.

Sau đêm giao thừa, Trần Minh Sinh không quay về, cũng không có bất kỳ tin tức gì.

Thoạt đầu, Dương Chiêu trông thấy bức tranh đó, lòng cô sẽ có một áp lực vô hình dồn nén. Qua một thời gian, khi cô thấy nó sẽ thoáng chút khổ sở. Cuối cùng, đợi đến mùa hè, chờ cho hàng cây lê ven đường nở hoa rực rỡ, cô ngẫu nhiên bắt gặp bức tranh trong tủ, cõi lòng đã bình thản tĩnh lặng.

Có lẽ, tất cả mọi tình cảm đều sẽ thế này


Ring ring