Old school Easter eggs.
Hẹn ước

Hẹn ước

Tác giả: Twentine

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325940

Bình chọn: 7.5.00/10/594 lượt.

ô không khóc, nhưng sự đau thương dồn nén còn khổ sở hơn cả khóc.

Nhưng giọng nói của cô vẫn luôn bình thản.

“Nếu em khóc, vậy anh bằng lòng khỏe lên không?”

Trần Minh Sinh ngơ ngác, anh mơ màng nhìn cô rồi quay sang nhìn trần nhà, cuối cùng bảo: “Xin lỗi… Dương Chiêu, anh xin lỗi.”

Dương Chiêu cúi đầu, cô đặt môi mình lên đôi môi khô nứt của Trần Minh Sinh, cô hôn anh khẽ khàng, nhỏ nhẹ.

Hơi thở Trần Minh Sinh phả lên mặt cô, mùi hương của anh vẫn như trước.

Bạn đã từng thấy một nụ hôn nào như thế chưa, nó nặng trĩu dồn ép người ta đến không thể thở nổi. Nhưng nó lại nhẹ như vậy, nhẹ đến mức gần như không tồn tại.

Cũng tương tự thế, có lẽ bạn cũng chưa từng gặp một nụ hôn nào tuyệt vọng đến vậy.

Không phải là nụ hôn của tình nhân, mà là một giấc mơ vỡ nát.

Hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau, anh và cô gần gũi gắn bó.

Trần Minh Sinh nâng tay lên, nhẹ nhàng vuốt tóc Dương Chiêu.

“Có phải em muốn hút thuốc không?”

Dương Chiêu im lặng lắc đầu.

“Em hút đi…”

Dương Chiêu nhỏ giọng: “Trần Minh Sinh, ở đây là bệnh viện.”

“Hút đi…” Giọng nói của Trần Minh Sinh khá thoải mái: “Anh cũng muốn hút, hình như đã bỏ thuốc hơi lâu.”

“Cơ thể anh còn chưa khỏe.”

“Cho anh một điếu đi…” Trần Minh Sinh dường như không thèm quan tâm, anh cười bảo Dương Chiêu giống như một đứa trẻ bướng bỉnh: “Hay là chúng ta hút chung một điếu.”

Dương Chiêu lấy một điếu thuốc trong túi ra.

Cô cầm điếu thuốc trên tay nhìn một lúc lâu.

Cô đột ngột hỏi: “Trần Minh Sinh, anh có biết làm một cái lọ gốm mất bao lâu không?”

Trần Minh Sinh đáp: “Không biết.”

Dương Chiêu trả lời: “Khoảng chừng hai điếu thuốc.”

Cô châm thuốc. Dưới ánh lửa, đầu thuốc lóe sáng phút chốc rồi lại dần dần tiêu tan, cuối cùng biến thành đốm lửa màu vàng cam. Ban đêm, điếu thuốc kia trong hệt như một chùm pháo hoa nở rộ rất gần bên họ.

Cuối cùng, cô không để Trần Minh Sinh chạm vào điếu thuốc, cô chỉ để nó cháy lên một lát rồi dụi tắt.

Cô nói: “Trần Minh Sinh, em đi đây, anh nghỉ ngơi một lát đi.”

Trần Minh Sinh gật đầu.

Cô đứng dậy, trước khi mở cửa cô quay đầu lại nhìn anh. Đêm đã khuya, cô không thấy rõ ánh mắt của Trần Minh Sinh, cô chỉ cảm thấy dường như anh đang nhìn cô.

Anh tựa như đang cười.

“Dương Chiêu…” Anh nhẹ giọng: “Cám ơn em.”

Dương Chiêu không biết nên nói gì, cô gật đầu mở cửa ra.

Văn Lỗi đứng chờ trước cửa, thấy cô đi ra, cậu chào đón.

“Chị dâu, giờ chị đi ạ?”

“Ừ.”

“Chị vất vả quá, cũng—” Văn Lỗi thức đêm trông ngoài cửa tới tận bây giờ, đôi mắt cậu cũng hơi đỏ, cậu nói với Dương Chiêu: “…cũng uất ức cho chị… Năm giờ sáng mẹ của anh Sinh sẽ quay lại, mười giờ tối sẽ rời đi. Hôm qua bà còn muốn đuổi chúng tôi đi, bảo buổi tối bà ở bên chăm sóc anh Sinh cũng được. Nếu như vậy, chị càng khó gặp anh Sinh.”

Dương Chiêu nhỏ giọng: “Không sao đâu.”

“Em sẽ nghĩ cách.” Văn Lỗi tiếp lời.

Dương Chiêu gật đầu, nói tiếng cám ơn rồi xoay người rời đi.

Cô bước ra khỏi cổng bệnh viện, đứng trên ngã tư đường vắng vẻ hút hết một điếu thuốc. Sau đó cô gọi điện cho Tiết Miểu…

“Tiểu Chiêu…” Lúc Tiết Miểu bắt máy anh ta vô cùng ngạc nhiên: “Bên em lúc này đã mấy giờ rồi? Là tinh thần anh đảo lộn hay là em đây?”

“Sếp, anh giúp em một việc được không.”

Lúc này, Dương Chiêu không còn sức lực hùa theo trò đùa của anh ta.

Tiết Miểu yên lặng một lát, sau đó ngữ điệu cũng nghiêm túc lại.

“Em nói đi, có chuyện gì vậy?”

Dương Chiêu: “Em muốn mang một người qua đó chữa bệnh.”

“Bệnh gì?”

Dương Chiêu: “Ngộ độc thuốc phiện.”

Tiết Miểu im lặng.

Một lát sau ah ta mới hỏi: “Là anh ta ư?”

“Ừ.”

Cô nghe thấy rõ Tiết Miểu hít sâu một hơi: “Tiểu Chiêu, anh ta hít thuốc phiện?

“Không phải.” Dương Chiêu nói: “Hiện giờ em không thể giải thích rõ ràng được, nhờ anh giúp em liên lạc với một bệnh viện tốt.” Cô van lơn: “Nhờ anh đấy…”

Tiết Miểu rất hiểu cô, lúc này anh ta cũng không hỏi thêm gì nữa.

“Anh biết rồi, em về nghỉ ngơi đi, chờ lúc em dậy sẽ có tin tức của anh.”

“Cám ơn anh.”

“Không cần đâu, không có gì cả.” Tiết Miểu trả lời, ngữ điệu hơi trầm thấp.

Dương Chiêu cả đêm không ngủ, cô đang suy nghĩ phải làm thế nào để thuyết phục mẹ anh.

Cô nghĩ ra rất nhiều rất nhiều kịch bản, thậm chí cô còn ngồi viết thành bảo thảo giữa đêm khuya, mãi đến lúc rạng sáng cô mới hoảng hốt chốt câu chốt ý.

Dương Chiêu rửa sạch mặt, cô không ngủ cả đêm, sắc mặt cực kỳ tệ, nhưng cô không dám trang điểm để che giấu. Cô chỉ cột tóc thật đơn giản, mặc một cái áo T-Shirt ngắn tay cùng một chiếc quần dài.

Khi vào bệnh viện, cô mua một bó bách hợp ở cửa hàng bán hoa dưới lầu. Lúc trả tiền, trong đầu vẫn không ngừng luyện lại những lời cần nói.

Cô ôm hoa bước vào cổng bệnh viện. Cô không đi thang máy mà đi thang bộ, bước lên từng tầng từng tầng một.

Cô căng thẳng, sự căng thẳng trước giờ chưa từng có.

Lúc cô đi đến chỗ rẽ cầu thang, cô nghe thấy một tiếng thét thảm thiết.

Tiếng thét thê thảm kia như một con dao sắc nhọn chầm chậm xuyên thẳng từ đầu cô xuống cằm.

Đó là giọng của mẹ Trần Minh Sinh.

Dương Chiêu chợt trông thấy ngay trong góc tường sáng sủa sạch s