
nhành hồng…Và chị đã mở lòng 1 lần nữa…1 tình yêu đẹp đẽ giữa 1 gái bar và chàng sinh viên khiến các bạn làm chung với chị ngưỡng mộ…- Chị lại cười,1 nụ cười tiếc nuối với những hồi ức đẹp…- Chị làm cực lực,dè xẻng từng đồng giúp hắn ta ăn học đến thành tài…Đến khi có địa vị,cứ ngỡ cuộc đời chị đã đẹp biết bao thì… Hắn nhẫn tâm chạy theo con gái gã giám đốc và gia sản con đó,bỏ lại chị với thân xác tả tơi và 1 bào thai tượng hình,chị đau đớn ngậm ngùi 1 mình đi giải quyết hậu quả,chị rất đau,nhưng chị ko muốn mang giọt máu của thứ kn đó… – Nước mắt trào ra,đôi mắt chị hằn lên sự giận dữ,xót xa
Lúc này nó lặng đi,nó cuốn theo từng lời nói của chị mà nước mắt cứ trào ra theo chị lúc nào ko hay…Nó đến cạnh ôm lấy chị khóc nấc…Nó hiểu,cảm giác đau đớn vì sự phản bội..Đâu ngờ trên thế gian này ko phải chỉ mình nó là đau khổ… chỉ khác nhau ở hoàn cảnh thôi…ít ra cuộc đời nó còn có những khoảng lặng…một tình yêu vẫn còn cháy bỏng chờ đợi nó và 1 vòng tay ấm dang dở của…
Nó nghẹn ngào theo nỗi đau của chị,và tâm sự cùng chị về cuộc đời nó…Tất cả nỗi lòng nó đc giãi bày,đc lắng nghe,chia sẻ cũng vơi đi chút ít niềm đau…
Trong 1 căn phòng ọp ẹp…2 người…2 mảnh hồn…2 nỗi đau…Cùng hòa lại trôi theo dòng nước mắt,2 chị em ôm nhau khóc…khóc như rửa trôi cái khổ đau và khóc để quên đi cái cuộc đời kn này…
Nó đã ở nhà Tuyết cả tuần rồi,ngày có Tuyết ở nhà thì 2 chị em huyên thuyên suốt cho quên đời,chiều Tuyết đi làm thì bỏ lại nó với nỗi buồn. Căn nhà ọp ẹp mà sao đối với nó lại trống trãi và rộng lớn thế nhỉ?…Nó ngồi bên bậu cửa sổ…Những kỉ niệm lại ùa về…Nước mắt nó lại túa ra ko chịu nghe lời… Có lẽ nó cần ko gian to hơn nữa,căn phòng này giờ trở nên hẹp hòi oxi rồi… Nó lang thang đi dạo khắp nơi,rồi dừng lại ở 1 công viên,ngồi trên chiếc ghế đá,nó hít sâu 1 cái rồi thẫn thờ nhìn cuộc sống vẫn đang còn hối hả mặc dù đêm đã buông… Phải thôi,thành phố ko đêm mà… Nó bỗ khựng lại,mắt tái dại,mắt tối sầm như bầu trời ko sao hoang đãng giữa thành phố,nó bật đứng dậy nhưng chân run lên ko vững…Trước mặt nó… Bà Nguyễn đang cùng Loan dạo bước,Hùng đi cạnh với khuôn mặt u buồn… Nó lấy tay ôm lấy thân người…Trông anh hình như gầy hơn… Nó sững lại khi ánh mắt anh quét qua trúng nó và dừng lại… ko gian thành phố mênh mông dừng như thu lại chỉ còn khoảng cách bằng 1 cánh tay giữa 2 người… Gần…gần lắm…chỉ 1 cái với tay là anh đã có thể giữ nó lại…
_Trinh…h – Miệng Hùng lắp bắp,mắt anh long lên như ko tin nổi vào mắt mình khi thấy nó
Bà Nguyễn và Loan cũng giật mình hướng mắt theo Hùng. Hùng vừa bước 1 bước thì bị Loan níu tay lại,ả ôm chặt tay anh bằng hết sức bình sinh của 1 đứa con gái… Nó quặn đi khi thấy anh đắn đo,hết nhìn nó rồi lại nhìn Loan mà ko gằn tay cô ta ra để chạy đến bên nó… Nó quay bước vụt đi…Nước mắt cứ thế thắm dài con đường về nhà…Nó ôm gối thu mình trong gốc phòng để mặc bóng tối nuốt chửng…Nước mắt cạn khô,ko rơi thêm nữa,lòng nó chết đi,đôi mắt lạnh lẽo như 7 năm về trước,vô hồn,lãnh đạm…Đôi mắt chìm vào khoảng tối mờ mịt… Nó đã chết…1 lần nữa…
….
_Em sao vậy? sao ko mở đèn lên? – Tuyết về thấy nhà tối om ngạc nhiên hỏi nó
Nó quay sang nhìn nó,ánh nhìn lành lạnh nhưng pha chút tình cảm
_Chị…Ngày mai em có thể đi làm cùng chị ko?
Tuyết ngạc nhiên nhìn nó trân trân
_Có chuyện gì xảy ra với em vậy?
_Ko… Em ở đây cùng chị thế này hoài cũng ko đc,1 mình chị đã vất vả rồi,giờ còn phải nuôi thêm em,em muốn giúp chị… – Nó lắc đầu gượng cười nói với Tuyết
_Nhưng… Em cũng biết rồi…Công việc của chị… – Tuyết ngại ngùng nó đứt quản
Nó cầm tay chị siết chặt…
_Em biết…Nhưng em đã quyết định rồi… Em cũng chẳng còn gì để mất nữa đâu chị…Em thật sự muốn như vậy
Tuyết ko nói gì thêm,chỉ lặng thinh,nó hiểu thật lòng chị ko muốn nó tiến vào con đường nhơ nhớp này…Nhưng… Đó ko phải là con đường của mẹ nó đã đi hay sao??… Cuộc đời này thật buồn cười…Cười cho cái kn cuộc đời…
…
Hôm sau,nó vận 1 bộ đồ khá xinh của tuyết,chiếc áo 3 lổ in hình trí tim to,ôm sát người tôn lên dáng dấp căng tràn của…1 người phụ nữ…1 chiếc juyp ngắn xanh làm nổi bật đôi chân dài 1m68 của nó và làn da trắng ngần,hồng hào…
Nó theo Tuyết đi đến 1 quán Bar khá lớn,quy mô khá là hoành tráng…Vừa bước vào,tiếng nhạc dập vào đầu nó buốt cả óc,ánh đèn chập chùng khiến đầu óc nó lùng bùng hết cả lên,mùi rượu sộc lên óc khiến nó choáng váng…
_Em ngồi đây đợi chị,chị đến gặp ông chủ…
Nó ngồi ở quầy bar,mắt mong lung lạnh lùng đưa mọi thứ quanh mình vào khoảng ko hư vô…
_Này em,anh mời em 1 ly nhé…
Giọng nói 1 người đàn ông cắt ngang đầu nó…Một người cỡ chừng hai mươi mấy ba chục gì đó,phong thái đạo mạo,trong ánh đèn mấp mờ vẫn ko lu mờ đc nét đỉnh đạc,đẹp trai pha nét lạnh lùng của hắn,nụ cười nhếch mép của hắn khiến lũ con gái ở đây cuồng cuồng lên chết ngất,đôi mắt sắc như dao,người hắn toát ra 1 cái gì đó khiến những người xung quanh phải sợ…
Nó đưa mắt nhìn hắn 1 tia lạnh băng xuyên sọc vào tim hắn…Nó cười nhếch mép lạnh tanh…
_Muốn uống à? Khả năng của anh mời tôi đc bao nhiêu? – Nó nói vô cảm khiến tên đó thoáng chút sững sờ
_Đủ