
thì đều không được.”
“Tôi vĩnh viễn không được xem sao? Chẳng lẽ phải chờ đến khi anh chết đi?” Đinh Đinh khẽ lẩm bẩm.
Buổi sáng vài ngày sau, trong trò chơi, Tống Gia Diễn dạy dỗ bọn Quần cộc một trận, lấy lý do là không trông nom bà xã cẩn thận.
Ngay lúc Đinh Đinh còn đang giận dỗi với Tống Gia Diễn thì một nhân vật không tưởng lại xuất hiện ở trước cửa nhà, hơn nữa đó lại là một cô gái.
So với Đại Ngốc mà nói, việc cô gái này tự nhiên xuất hiện còn làm cho Tống Gia Diễn càng kinh ngạc hơn, thậm chí là trong lòng còn chán ghét.
“A Diễn, anh không mời em vào trong nhà sao?”
Cô gái vừa lên tiếng có một mái tóc xoăn dài, khuôn mặt xinh đẹp, quần áo ăn mặc đơn giản nhưng người sáng suốt vừa nhìn thì cũng biết đây là đồ hàng hiệu. Cô ta cầm một chiếc túi du lịch LV, đứng ở căn hộ cũ nát này thật không hợp.
Không đợi Tống Gia Diễn kịp lên tiếng, di động trên bàn đã vang lên.
Sau khi thấy tên người gọi đến, Tống Gia Diễn vào phòng bếp nhận điện thoại càng tức giận trợn trừng mắt, “Này, Đại Ngốc!”
Đại Ngốc cười khan vài tiếng cũng đã nhận ra giọng điệu của Tống Gia Diễn, “A Diễn, không phải tôi cố ý nói cho cô ấy biết… Là cô…là cô ấy cứ liên tục đến công ty tìm tôi hỏi địa chỉ mới của cậu, làm tôi rất phiền, rồi thì thuận tiện buột miệng nói ra….”
Đúng rồi, là cậu buột miệng nhưng lại thuận tiện, bây giờ cô ta đang đứng trước cửa nhà tôi!
“A Diễn, cậu luôn luôn có biện pháp, Nghiêm Nặc giao cho cậu nhé, bye bye!”
Đặt điện thoại xuống, Tống Gia Diễn chán ghét chỉ muốn nói một câu: “Chết tiệt!”
“A Diễn…”
Tống Gia Diễn bất đắc dĩ đi tới cửa, nói: “Cô tới đây làm gì?”
“Em tới tìm anh! Sao anh chuyển đến thành phố A mà cũng không nói với em một tiếng chứ?”
“Vì sao phải thế? Cô tới thành phố A này làm gì?”
“Ừm…đến du lịch, tùy tiện đi du ngoạn! A Diễn, anh có thể cho em ở đây một thời gian ngắn được không?”
“Không thể!”
“Không thể!!!!”
Đinh Đinh bay tới đứng giữa Tống Gia Diễn và Nghiêm Nặc, quay lại hét lên với Tống Gia Diễn, “Không thể, không thể, không thể! Tống Tống, nếu như anh để cho cô gái này ở đây, tôi sẽ rời khỏi đây ngay lập tức.”
“A Diễn, vì sao lại không cho em ở đây?” Nghiêm Nặc thất vọng, chưa tới mấy giây cô lại nổi giận đùng đùng nói: “Có phải anh giấu phụ nữ ở bên trong?”
Tống Gia Diễn vỗ trán: Chính xác mà nói thì phải là ma nữ.
Thấy Tống Gia Diễn không thừa nhận cũng không phản bác, Nghiêm Nặc trực tiếp vòng qua anh đi vào trong nhà, xem xét hết mọi chỗ thậm chí còn vén chăn lên.
“Tống! Gia! Diễn!” Đinh Đinh thấy cô gái kia đi vào phòng ngủ, chẳng biết vì sao một cơn tức giận lên thẳng tới đỉnh đầu, tức giận hét teen anh lên.
Cùng lúc đó, Tống Gia Diễn cũng bị Đinh Đinh hù dọa. Từ lúc bọn họ bắt đầu “sống chung với nhau” Đinh Đinh vẫn luôn gọi anh là “Tống Tống”, mà Tống Gia Diễn từ lúc đầu không thích cái tên này đã chuyển qua dần dần quen với nó. Vừa rồi bị Đinh Đinh gọi đầy đủ cả họ lẫn tên, thật đúng là có chút không thích ứng kịp.
Quay đầu lại liếc nhìn Nghiêm Nặc, Tống Gia Diễn khẽ nói: “Đinh Đinh, cô làm sao vậy?”
“Không biết! Tôi đang không vui! Lúc nhìn thấy cô gái này tôi vô cùng khó chịu! Tôi không thích cô ta tới đây!”
Bất đắc dĩ thở dài, Tống Gia Diễn cầm lấy cổ tay Nghiêm Nặc kéo cô ta ra ngoài cửa, nói: “Mặc kệ cô tới thành phố A làm gì, nói thật tôi không hoan nghênh cô.”
Mắt Nghiêm Nặc lập tức liền đỏ lên: “Tống Gia Diễn, em từ năm nhất đại học đã bắt đầu theo đuổi anh, chẳng lẽ anh đối với em một chút cảm giác cũng không có sao?! Em yêu anh nhiều năm như vậy, anh thích em một chút thì sẽ chết hả!!”
“Nghiêm Nặc, ngay từ đầu tôi đã nói rõ với cô, đàn ông ưu tú bên cạnh cô rất nhiều tại sao cô không nghĩ tới bọn họ? Cô biết rất rõ là chúng ta không có kết quả, tôi không hề có cảm giác với cô, người tôi thích cũng không phải cô.”
Lau nước mắt, Nghiêm Nặc không cam lòng mà tiếp tục hỏi: “Vậy thì anh thích ai? Chỉ cần anh chưa kết hôn thì em vẫn còn có cơ hội!”
Mở miệng nhưng Tống Gia Diễn lại không nói ra được một câu. Người anh thích sao, người anh thích là….
“Tống Tống! Anh nói đi chứ!” Đinh Đinh ở một bên giơ nắm đấm lên thúc giục.
“A Diễn, anh căn bản là không có thích người nào đúng không?” Nghiêm Nặc lộ ra vẻ mặt hài lòng, tự mình đem hành lý kéo vào trong phòng khách, “A Diễn, anh chưa từng ở chung với em sao lại biết em sẽ không phải là người anh thích chứ? Cho dù là ngủ ở sô pha hay ngủ ở dưới đất thì tuần này em nhất định phải ở nơi này!”
Đinh Đinh không thể tin trừng mắt nhìn về phía Nghiêm Nặc, lại quay đầu nhìn Tống Gia Diễn đang trầm tư: “Tống! Gia! Diễn!!! Anh không cho tôi coi GV, lại để phụ nữ đến sống chung? Lại còn là một cô gái vô cùng thích anh?!!”
“… Nghiêm Nặc, tôi thích một người tên là Đường Đinh…”
Lần này, ngây người không chỉ có một.
Chương 17
“Nghiêm Nặc, người tôi thích tên là Đường Đinh.”
Lúc Nghiêm Nặc hỏi người anh thích là ai, cái tên đầu tiên xuất hiện trong đầu lại chính là Đường Đinh. Anh không biết từ lúc nào Đường Đinh đã chiếm một vị trí rất quan trọng trong lòng mình. Anh và cô chung sống rất dễ chịu, r