
g Gia Diễn đang trốn cách đó không xa làm động tác chữ “V”.
Tống Gia Diễn: “=.=”
“Đường Đinh…Anh mơ thấy em…”
“Hả? Anh mơ thấy tôi cái gì?”
“Anh mơ thấy em cười với anh, mơ thấy em chết….”
“Giấc mơ này giống như một điềm xấu…”
“Đường Đinh, anh biết anh có lỗi với em, là anh phụ em…. Thậm chí nếu em nói là anh hại chết em thì cũng không quá đáng….”
“Nhưng mà khi anh mơ thấy em cười với anh thì anh thật sự cảm thấy hối hận… Anh hối hận đã không biết quý trọng em, hối hận đã quen biết Phương Á Hi…”
“Đường Đinh, anh nên làm gì bây giờ?”
Đinh Đinh sờ sờ cằm làm bộ dáng suy nghĩ: “Anh hỏi tôi làm sao hả? Vậy thì đi chết đi! Chết rồi thì tôi có thể tìm anh trả thù, anh cũng cũng không cần cảm thấy quá tội lỗi!”
Mặc dù Tống Gia Diễn không nghe rõ những lời đau khổ của Nhiếp Phàn nhưng lại nghe được rất rõ những lời của Đinh Đinh nói với anh ta. Đinh Đinh không phải là Nhiếp Phàn, cho dù cô có gào thét kêu la to cỡ nào thì trừ anh ra ai cũng không thể nghe thấy. Mà cũng không biết Nhiếp Phàn đã nói gì khiến cho Đinh Đinh phản ứng như vậy.
Trải qua quá trình huấn luyện trên Internet, Đinh Đinh đã không còn là Đinh Đinh mà anh gặp trước đây. Thỉnh thoảng lại rất mạnh mẽ, tuyệt đối không phải là tiểu Bạch Hoa mặc người ta làm thịt mà giống như là Hoàng hậu nương nương hay Dung ma ma trong “Hoàn Châu cách cách”.
Nhiếp Phàn thâm tình nhìn chăm chú vào tấm hình trên bia mộ, nói: “Đường Đinh, em không biết là anh hy vọng em còn sống cỡ nào đâu….”
Cả người cứng đờ, Đinh Đinh bắt đầu không ngừng lấy tay xuyên qua xuyên lại trên đầu Nhiếp Phàn: “Tôi không cần còn sống, còn sống để phải nhìn mặt anh mà dạ dày đau thắt!”
Mà Nhiếp Phàn chỉ cảm thấy sau gáy một đợt gió lạnh thổi qua, cánh tay không hiểu sao nổi da gà.
Không đợi Nhiếp Phàn nói thêm gì nữa, Đinh Đinh bay nhanh đến bên cạnh Tống Gia Diễn, kéo ống tay áo anh, nói: “Tống Tống, Tống Tống, thời gian tản bộ của chúng ta đã hết. Mau về nhà ăn cơm thôi!”
“Cô không quang minh chính đại mà lại nghe lén?”
“=.= Tôi cảm thấy nghe anh ta nói sẽ làm giảm đi trình độ của tôi…”
Tống Gia Diễn lặng lẽ nhấc chân khỏi bậc thềm, cười khan vài tiếng: “Nhiếp Phàn này đã nói gì mà chọc tới cô?”
“Anh ta nói anh ta nằm mơ thấy tôi, anh ta nói anh ta rất hối hận, anh ta nói anh ta hy vọng tôi còn sống các loại.” Đinh Đinh hướng Tống Gia Diễn huơ huơ tay nói: “Anh nói xem anh ta nói thật hay nói dối? Tôi muốn trực tiếp đánh anh ta nhưng đáng tiếc là tôi chỉ là một con ma, để cho người ta phát hiện thì không tốt lắm. Tôi sợ mấy loại người đạo sĩ….”
Tống Gia Diễn làm động tác biểu trưng, sờ sờ đầu đang cúi thấp của Đinh Đinh, “Không nên ủ rũ như vậy, hôm nào cô lại nghe thấy anh ta nói những lời này nữa thì tôi giúp cô đánh anh ta!”
Khôi phục lại như cũ, Đinh Đinh chợt ôm lấy cổ Tống Gia Diễn, nở nụ cười so với trong hình còn sáng lạn hơn: “Tống Tống, anh thật tốt! Yêu anh chết mất!”
Mặt trời chiều ngả vê phía Tây, bên cạnh một vùng trời đỏ rực, nơi này cũng có một Tống Gia Diễn đang đỏ bừng cả hai tai.
Chương 16
Chuyển ngữ: Mạc Tịnh
Biên tập: Bỉ Ngạn Hoa
Nửa đêm tỉnh lại đi vệ sinh, lúc đi ngang qua thư phòng Tống Gia Diễn chợt nghe thấy một trận cười “ha ha” dung tục thì đứng lặng một chỗ rất lâu vẫn chưa tỉnh lại.
Chẳng lẽ trong nhà anh lại xuất hiện thêm một con ma?
Rón rén lại gần, nhẹ nhàng đẩy cửa ra chỉ thấy Đinh Đinh cả người ngồi vùi ở trên ghế, mà nguồn sáng duy nhất trong phòng chính là từ chiếc máy tính kia. Ánh sáng mờ ảo nhấp nháy trên khuôn mặt Đường Đinh trông rất quỷ dị, huống chi còn có tiếng cười và giọng nói không rõ ràng kia.
Tống Gia Diễn cẩn thận nhìn màn hình máy tính, ở trên đó là cảnh hai người đàn ông đang ở trên giường OOXX. Mặc dù âm lượng đã được Đinh Đinh điều chỉnh xuống rất thấp nhưng anh vẫn có thể loáng thoáng nghe được những tiếng thở dốc mập mờ cùng với những tiếng rên rỉ trầm thấp…
Cái này, mẹ nó, rốt cuộc đây là tình huống gì?
Tống Gia Diễn hơi lúng túng sờ mũi một cái, thở mạnh một hơi, quát Đinh Đinh: “Cô dám xem GV?”
“Oa!!!” Qủa nhiên Đinh Đinh bị giật mình, hoảng sợ nhìn Tống Gia Diễn: “Tống Tống! Anh làm tôi sợ muốn chết!”
Tống Gia Diễn hừ lạnh một tiếng: “Hóa ra cô còn có thể chết thêm một lần nữa?”
Đinh Đinh di chuyển con chuột nhấn ‘tạm dừng’ rồi nói: “Tống Tống, anh làm sao vậy?”
Giơ tay lên chỉ: “Mấy thứ kia là ai cho cô?”
“Là bà xã trong thế lực Quần cộc cho tôi…” Đinh Đinh che mặt “Xem cái này tôi rất hưng phấn!”
Tống Gia Diễn trong phút chốc không nói ra được một tiếng, anh cầm chuột nhấn nút màu đỏ phía bên phải tắt đi còn tìm đến nơi lưu trữ để xóa bỏ tận gốc.
Đinh Đinh trợn to hai mắt nhìn động tác của Tống Gia Diễn, lúc muốn ngăn lại thì đã quá muộn.
“Tống Tống, anh làm gì thế?!”
“Còn nhỏ mà học người khác xem GV. Cô muốn làm gì, muốn làm gì?!”
Đinh Đinh không thể tin được mà chỉ vào mình nói: “Còn nhỏ? So với ma khác thì tôi mới còn nhỏ. Tôi nhớ anh nói nếu tính cả thời gian tôi làm ma thì tôi chỉ nhỏ hơn anh có 3 tuổi thôi.”
Tống Gia Diễn nghiến răng, trực tiếp tắt máy tính: “Nhỏ tuổi hơn tôi