……
Chỉ là lúc nãy hắn lắc đầu rồi quay đi hướng khác, rồi lại quay sang ngắm nó, mặt từ từ sát lại …… vậy là bây giờ họ mặt đối mặt, một người tim đập thình thịch còn 1 người không biết trời trăng gì… thế đấy !!
30 phút sau, nó giật mình mở mắt, nghiêng trái là cổng nhà nghiêng phải là hắn đang nghịch điện thoại. Nó hoảng hốt.
– Tôi ngủ bao lâu rồi?
Hắn nghe nó hỏi thì tạm rời mắt khỏi điện thoại.
– không biết, lúc nãy về tới đây là 11h50.
Nó lục tìm điện thoại, ôi…. 12h50 nó vỗ đầu.
– Sao anh không gọi tôi dậy, dì út chắc lo lắm.
– Cô ngủ ngon quá không nỡ kêu.
Hắn thản nhiên trả lời.
– Anh thật là, thôi tôi vào nhà đây.
– tôi chở cô về rồi ngồi chờ cô ngủ đó.
– Rồi sao? – nó ngu ngơ hỏi
– Tôi đói, vào nhà thôi.
Hắn không thèm để ý tới nó đã mở cửa xe đi thẳng vào nhà, nó ngơ ngác nhìn theo rồi giật mình chạy ùa theo la ó.
……………………………………………………………….
– Vy ăn cái này đi. -Hoàng gắp thức ăn vào chén Vy cười tươi rói
– Nè, Hoàng cũng ăn đi.
Hai người gắp qua gắp lại nụ cười không ngớt trên môi. Hoàng kể đủ thứ chuyện cho Vy nghe, kể cả lúc Huy và Tuấn còn nhỏ làm Vy cười đau cả bụng.
– Mà sao Hoàng biết quán này vậy?
– Tại Hoàng hay đi tìm món ngon vật lạ vô tình phát hiện ra chỗ này.
-Tuyệt ! – Vy đưa ngón tay ra hiệu điệu bộ quá đỗi dễ thương làm ai đó đứng hình.
– Hoàng…… Hoàng…..
– Hả??
– Làm gì mặt đơ ra vậy haha…
Hoàng ngượng ngùng cười cười lên tiếng.
– Vy nè! Mai… rãnh không?
– Mai hả?…. ngày nào cũng rãnh hết đó. Lúc này Nhi nó có chuyện buồn nên cũng không có tâm trạng tụ tập.
– Vậy mai tụi mình công viên nha.
– Ok
………………………………………………………………
Nhà nó
– Sao cô không ăn? – hắn đang ăn ngước lên thấy nó vẫn ngồi vậy.
– tôi no rồi!
– Cô chưa ăn gì mà?
– tôi không đói.
– lúc thì no lúc không đói đúng là tắc kè! Ăn mau đi.. nếu không………..
Hắn bỏ lửng câu, miệng cười mà nó nghĩ là đểu- gian với mọi góc nhìn.
– Thì… sao?
Hắn nhướn người lên hướng về phía nó, nó hoảng lùi về phía sau.
– Nè, anh không được làm bậy.
– Ăn hay không ăn?
– Thì…… thì… ăn
Nó ngồi xuống cầm đũa lên, vừa nhai vừa lườm hắn. Hắn thản nhiên ăn không quan tâm tới ánh mắt của ai đó.
Cuộc chiến bắt đầu.
– Cái này tôi gắp trước – Nó lên tiếng giành miếng thịt ngắm nghía từ nãy đến giờ
– Tôi thích món này – Hắn trêu tức nó
– Bỏ cái đũa ra.
– Không bỏ.
– Bỏ ra.
– Không.
– Bỏ ra.
– Không.
– Tôi hỏi anh có bỏ ra không?
– Không.
Nó tức xì khói mà không làm được gì hắn, rõ ràng bắt nó ăn bây giờ nó ăn thì lại giành đúng là khó hiểu.
– Ôi không út ơi! – nó nhìn ra phía sau lưng hắn hét lên.
Hắn tò mò không hiểu gì cũng quay ra hướng nó nhìn.
– Măm… măm ngon quá – miếng thịt đã vào miệng của nó, hắn giờ mới hiểu mình bị lừa tức… nó cười lè lưỡi.
– Cô giỏi lắm.. – Hắn gằn từng chữ tức tối.
Sau khi ăn no nê nó lết ra phòng khách xem ti vi, hắn cũng ngồi lù lù bên cạnh.
– Ăn no rồi về đi. – nó đuổi thẳng không thương tiếc.
– Không thích.
– xì…. đồ đáng ghét.
– Sẽ có ngày cô yêu tôi nên đừng cứ chửi như vậy.
– Anh mơ à! Mới 2h chiều còn lâu mới tối mà – nó đưa tay lên xem đồng hồ làm mặt ngu ngơ.
– tôi về đây.
– Bái bai không tiễn… plè… – nó le lưỡi.
Hắn rời khỏi, nó quay về với bộ drama Hàn yêu thích của mình. Đối với nó mấy bộ phim Hàn là món ăn tinh thần không thể thiếu, nó mê mệt mấy anh chàng trong phim, nó còn ước một ngày qua Hàn Quốc để gặp thần tượng nữa đấy. Ừ! Nó là fan cuồng mà. ( tác giả cũng cuồng kpop lắm).
Chương 16: Người Đại Diện Cuộc Thi.
Hôm nay đã qua ngày thứ năm, mọi việc đều diễn ra bình thường. Nó vẫn ăn, vẫn đi học, vẫn cười nói chỉ là….. 2 ngày nữa thôi nó phải rời khỏi nơi mà bấy lâu nay nó gọi là nhà. Tuy là nó không nói nhưng nó đã nghĩ nát óc, trả nhà nó phải làm gì để có tiền, nó phải ở đâu? Hai vấn đề đó cứ lẩn quẩn mãi trong đầu nó.
– Nhi mày sao vậy? Mấy bữa nay tao thấy mày lạ lắm. – Linh nói
– tao cũng thấy vậy. Nói đi có chuyện gì?
Vy vừa rửa tay vừa nhìn nó tỏ vẻ nghiêm trọng.
– Không có gì đâu.
– Mày còn giấu?
Nó thở dài dù gì cũng sẽ biết thôi thì nói ra vậy.
– Tao sắp bị niêm phong nhà.
– Cái gì? – Vy hét
– Mày im cái miệng mày lại coi.
Vy hiểu chuyện vội che miệng lại.
– Cha mẹ tao mất tích trên chuyến bay làm vi phạm hợp đồng bây giờ phía bên công ty yêu cầu bồi thường, tao thì không có tiền nên họ nghĩ cách nhanh nhất là niêm phong nhà.
– Vậy khi nào mày dọn đi? – Linh và Vy đồng thanh.
– Hai ngày nữa.
– Con quỷ sao giờ mày mới nói hả? – Vy nói
Nó im lặng cũng không biết phải nói gì, hai con bạn nó là vậy luôn quan tâm nó hết mực nhưng nó lại không muốn nhờ vả người khác, nó muốn tự mình tìm cách, bây giờ nó chỉ có một mình nên nó cần mạnh mẽ.
– Thôi về lớp để tao tính. -nó lên tiếng kéo hai đứa kia về sau khi ý thức được đây là phòng vệ sinh.
Cửa phòng vệ sinh phía sau mở ra, Mỹ Linh nở 1 nụ cười.
– Trò vui bắt đầu rồi.
……………………………………………………………….
– Lát ra về ba đứa mình ghé qua smile đi lâu quá rồi không tới đó. – Linh đề nghị
– Được đó, tao cũng có chuyện muốn hỏi mày đó Nhi. Lát ra về đợi tụi tao đó.
– Ừ.
Tiết cô