ậy với An Nhiên.
– Cô ta ồn ào quá rồi. Tôi chỉ cảnh cáo thôi.- Hắn chỉ trả lời vế sau có lẽ hắn đang trốn tránh điều gì đó. Lòng cũng nghĩ ” tại sao tôi lại giúp cô? Tôi không thể hiểu..”
Nó chỉ cười nhẹ.
– Cảm ơn.
– Về lớp.
Hắn nói xong đứng dậy dìu nó về lớp.
Về đến chỗ, Vy, Linh lên tiếng.
– Sao hết đau chưa?
– Ổn…. hết đau rồi. – nó cười mỉm cho 2 đứa bạn yên tâm
Cùng lúc đó, giáo viên vào lớp là tiết cô chủ nhiệm.
suốt tiết học không ai nói tiếng nào nữa, hôm nay không khí im ắng đến lạ. ( chắc do ai đó lúc nãy đáng sợ quá..).
cuối giờ cô lên tiếng.
– các em biết sắp tới là ngày gì chứ?
Cả lớp bắt đầu nháo nhào bàn tán.
– Lễ gì vậy cô? Có phải sinh nhật hiệu trưởng không ạ – Vinh bí thư đưa ý kiến làm cả lớp cười phá lên.
– Không phải – cô giáo cười trả lời.
– Không phải valentine, không phải hallowing… vậy ngày gì?
Cả lớp lại sôi nổi đưa thì ý này đứa thì ý kia. Cái lớp bây giờ như cái chợ. Chỉ có tụi nó là không quan tâm mỗi người một việc.
– Cả lớp trật tự, để cô nói 2 tuần nữa trường ta tổ chức lễ kĩ niệm 20 năm thành lập trường. Nhà trường tổ chức rất nhiều trò chơi, hôm nay cô thông báo với các em cũng như chọn ra người đại diện cho lớp tham gia.
– Lễ kĩ niệm ư? Chắc vui lắm. – An lớp trưởng lên tiếng.
– Chứ sao có trò chơi nữa.. – Hạnh góp lời
và thế cái lớp lại như ong vỡ tổ.
– trật tự nào, trong lễ kĩ niệm chúng ta sẽ tham gia thi bóng rỗ dành cho các bạn nam của các lớp, mỗi lớp sẽ cử ra 3 người cùng với việc bóc thăm chọn lớp hợp sức. Cô đã bóc thăm lớp chúng ta sẽ hợp sức với lớp 11A5 và sẽ thi đấu với lớp 12A1.
– 12A1 là lớp của anh Tường Quân mà, vậy lớp ta phải đấu với lớp anh ấy rồi. – An Nhiên nói
– Biết anh ấy có tham gia không?- Thúy cùng bàn cô ta góp lời
………………………………………..
Nó nghe nhắc đến Tường Quân cũng ngồi lắng nghe họ nói, Hắn có một chút không vui nhưng không biểu lộ ra bên ngoài.
Vy lay vai nó từ phía sau.
– Mày nghĩ anh Quân có tham gia không? Câu hỏi của Vy lọt vào tai hắn.
– Tao cũng không biết.
– Tao thấy mày thân với anh ấy lắm mà hỏi sẽ biết thôi, tao nghĩ anh ấy sẽ tham gia.
– Sao mày nghĩ vậy?
– Tại đấu với lớp mình và có mày haha – Vy che miệng cười trước suy nghĩ của mình
Nó lắc đầu bó tay con bạn, tham gia hay không là chuyện của anh có liên quan gì tới nó.
Cô giáo lại tiếp tục câu chuyện của mình( gì thông báo mà)
– Bạn nào sẽ tham gia?
– Em. – Hắn giơ tay
Cả lớp kinh ngạc nhìn Hắn. Hình như hắn chưa nao giờ quan tâm tới những vấn đề này năm trước dù cô có mở lời hắn cũng nhất quyết từ chối vậy mà…..
Hoàng và Tuấn được hắn đưa từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, nó nhìn hắn có 1 chút khó hiểu.
– Vậy Huy tham gia lớp ta còn thiếu 2 bạn nữa có ai muốn thi nữa không?
– Không cần chọn nữa. 2 người nữa là Hoàng và Tuấn – Hắn cất lời
– Hai em nghĩ sao? – cô nhìn Hoàng và Tuấn
– Quyết định vậy đi cô – Tuấn trả lời.
– Vậy 3 bạn sẽ thi bóng rỗ là Huy, Tuấn và Hoàng. Hôm sau cô sẽ chọn tiếp 3 bạn nữa thi phần thi tiếp theo. Các em ra chơi.
Reng……… reng……
Chuông cũng vừa reo. Mấy đứa trong lớp kéo nhau ra căn- tin.
Chương 15: Lập Lờ Khó Hiểu.
Hoàng và Tuấn kéo tay hắn lôi ra bên ngoài, gì chứ phải làm rõ cái nghi ngờ rõ ràng thì 2 cậu mới dễ chịu.
– Nói đi. – Hoàng nói hất mặt về phía hắn.
– Nói gì?
– Còn giả vờ, tao hiểu mày quá mà? Đời nào mày lại đâm đầu đăng kí cái cuộc thi vớ vẩn đó.
– tao cũng không hiểu… chỉ là muốn thế thôi.
Hắn lắc đầu trả lời, chính hắn cũng không hiểu thì làm sao mà nói cho Hoàng và Tuấn nghe.
– Bó tay, tao chịu thua mày – Hoàng thở dài cả kilomet
– Đã đăng kí rồi thì thi thôi, lâu rồi không chơi thử lại xem thế nào… – Tuấn vỗ vai 2 thằng bạn
——————————————————————–
Chuông hết giờ vang lên xé toạt bầu không khí nặng nề u uất của những đứa học sinh trường lucky star, tiếng cười nói rôm rả lại trở về. Những học sinh nối đuôi nhau bước ra khỏi cổng trường, vì là trường danh giá nên cũng không khỏi bất ngờ khi từng học sinh đều có xe hơi đưa đón. Hàng dài những chiếc xe hơi thay nhau lăn bánh rời khỏi.
Nó cùng hai con bạn tung tăn bước đi, ba đứa con trai cũng tung tăn theo sau.
– Vy ơi…. Để…. Hoàng đưa…Vy về nha! – Hoàng ấp úng chạy lại chổ Vy
– Ơ….. ờ… cũng…. được – Vy cũng ấp úng trả lời
Cả đám cười trước sự ngây ngô của 2 đứa kia. Linh cũng được Tuấn chở đi chơi, chỉ còn lại nó và Hắn.
– Tôi đưa cô về.
Nó gật đầu. Bây giờ nó cũng chẳng còn hơi sức đâu mà từ chối khi cái đầu gối băng bó như thế này.
Nhưng nó không biết rằng ở một nơi nào đó có một người đưa mắt tìm hình bóng nó, phải- tường Quân đứng ngồi không yên lúc sáng nó đi với cậu nên cậu nghĩ ra về nó sẽ chờ cậu nhưng mãi không thấy nó đâu. Chờ thêm một chút cậu đành lên xe về, lòng buồn.
Xe dừng trước cửa nhà, nó đã ngủ từ bao giờ, hắn không muốn đánh thức nó nên cứ im lặng không gọi nó dậy. Trông nó ngủ hiền quá, không phải gượng ép, hay gương mặt lạnh tanh lúc ban sáng. Bây giờ nhìn nó quá mỏng manh tựa hồ có thể hòa lẫn vào không khí, hắn lắc đầu cho những suy nghĩ vu vơ của mình. Nó nghiêng người đổi tư thế, và