
bọn cùng nhau uống tiếp(tất nhiên là trừ bé)uống đến say lun và chẳng ai về nữa cả…3 tên kia ngủ gục ngoài phòng khách còn nó thì chỉ cho bé cách mở phòng ngủ đưa cho bé chiếc thẻ và 2 đứa nó vào phòng ngủ ngon ơ!
Chap 5: cuộc sống nơi thiên đàng không phải là hạnh phúc
SÁNG HÔM SAU:
– Linh ơi…linh…dậy …dậy mau: bé gọi
Vì twa say quá nên h nó ngủ như chết.gọi mãi chẳng được mí a thì bảo đi trước oy’! bé liền lấy 1 tí nước bũng lên mặt nó nó vẫn ngủ ngon ơ!hết cách bé ko búng nước nữa bé lấy hẳn 3 cái cốc rót đầy nước đổ nguyên 3 ly vào mặt nó nó giật mình vùng dậy…
– Làm cái trò gì vậy?: nó bực bội hét lên…nhìn thấy bé đứng tức mún xì khói ra 2 tay đang chống cạnh hông đang đứnh trước mặt nó…
– Ôi..bạn quỳnh yêu quý! Xl nak tui ko cố ý mà…nó ôm chầm lấy bé nũng nịu
– Bé bùn cười quá cười típ mắt>: thoy bỏ tui ra có mau dậy đi học ko thì bảo nè?
– Nó cười huề: ukm’! chờ mình tí ha!
Rùi nó đi vô nhà vs tắm rửa sạch sẽ.cả 2 cùng trang điểm rùi cùng đến trường
và cũng từ hôm đó mà cả nhóm đã quen và chơi vs nhau..thường xuyên rủ nhau đi chơi đi ăn kem, đi bar nữa chứ…
Và thế là cs vẫn cứ trôi đi như thế…nhưng rồi…hney cũng như mọi ngày bé cùng hắn trở về nhà sau 1 ngày học tập
TẠI BIỆT THỰ NHÀ HẮN
– Cậu chủ cô chủ đã về ak’? bác hai (người làm)
– Vâng chào bác ạ! Bé lễ phép và lên phòng luôn…
– Ba tui về chưa? Hắn lạnh lùng hỏi?
– Bác hai ấp úng…dạ dạ…ông ..ông đang trên phòng ạ
– Hắn tiếp lời: cùng 1 cô gái đúng ko?
Bác hai ko nói gì cúi mặt xuống…
Hắn lao 1 mạch lên phòng ba hắn.mở cửa vô.thấy ba hắn đang ôm chọn 1 cô bé tầm tuổi hắn bên cạnh…thấy hắn vào cô bé đó đứng lên lúng túng vì cũng ngại chứ bộ?
– Cô ra ngoài…hắn lạnh lùng nói…
Rồi cô bé chạy nhanh ra khỏi phòng..chỉ để còn lại trong đó 2 người đàn ông mặt lạnh tanh..ba hắn cầm lấy chiếc áo mặc zô
– Hắn thưa: ông làm cái trò gì vậy? ông làm cái gì trong ngôi nhà mà mẹ tôi đã từng sống? ông ko cảm thấy có lỗi ak’?
– Ông ta cười nhỏen: sao con phải nóng thế? Mẹ con đã chết oy’ mà?phải để ba thoải mái chút chứ?
– hắn nổi khùng:ông nói gì? Ông là con người không có nhân tính vì ông hay đi ngoại tình nên má tui mới chết vậy mà ông coi như ko mà được ak’?
-nói đến đây ba hắn mặt đỏ lên bừng bừng như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy..tiến nhanh về phía hắn và túm cổ áo hắn: mày ko có quyền giáo huần tao…tao làm gì là việc của tao..rồi ông ta bỏ ra ngoài
hắn ngồi rụp xuống nước mắt hắn đã rơi lã chã….và cũng sau cánh cửa đó cũng có nước mắt rơi cũng có ánh mắt đỏ hoe… cũng có cảm giác như người con trai trong căn phòng đó…đó là bé…bé bỏ ra khỏi nhà vs bộ váy ngủ mỏng teo…bé đi lang thang trên đường nhắm vơi đi nỗi buồn…bây h bé chẳng biết đi đâu nữa… bé ko muốn quay về cái nhà đó nữa,……nhưng đi đâu bây h và bé nghĩ ngay đến nó…bé đi đến nhà riêng của nó nhưng nó ko có nhà….hney nó về thăm papa của nó..bé đành ngồi núp ở cửa nức nở khóc rồi thiếp đi lúc nào ko hay biết…lúc sau nó về thấy bé liền lay bé dậy…
– quỳnh sao bạn lại ở đây?sao ko gọi cho tui về?nó vồ vập hỏi han…
– bé nức nở: tui …tui…vừa nói mà người bé cứ run lên bần bật…
– nó thấy thế liền đưa bé vào nhà: thui ta vào nhà rùi nc típ ha!!!
– Đặt bé xuống ghế ngồi nó chạy đi lấy cho bé 1 ly cacao nóng: Uống đi cho đỡ lạnh nè
– Ukm’/…cảm ơn linh..
– Nào h nói cho linh bít sao lại 1 mình ngồi ở ngoài đó thế>?
nước mắt bé lại rơi bé kể cho nó nghe rằng nó ko muồn về nhà ko muốn về cái ngôi nhà mà cả ngày nó nghe 2 người thân nhất của nó lúc nào cũng cãi nhau…nó bỏ ra ngoài mà chẳng biết đi đâu nên tới đây..và trên người cũng chẳng mang theo gì cả>…
Nó ôm chầm lấy bé nó thương cho hoàn cảnh của bé nó tưởng bé phải được sống trong nhung gấm lụa là sẽ rất hạnh phúc chứ nào ngờ hoàn cảnh của bé lại bùn đến vậy
– Nếu quỳnh ko muốn về thì ở lại đây cũng được…mà nếu được thì chuyển luôn qua nhà linh ở nè…linh lúc nào cũng chào đón quỳnh hết ó…nó vỗ về bé..
Bé nhìn nó lại rưng2 2 đứa nó ôm nhau như vậy cho đến sáng luôn…
Sáng hôm sau nó cùng bé lại cùng nhau đến lớp như bt
– Linh ơi mình ko có đồ để đi học làm sao đây? Bé nhìn lại cái váy ngủ rộng thùng thình cảu mình mà than thở
– Nó nói…lúc ở vs papa tui còn có váy nhưng bây h thì hwa vừa trả hết oy’…nó tay chống cằm mắt đảo quanh người bé rùi vỗ tay cái bốp./..
– Có cách rÙi…hehe
Nó chạy vù vào trong phòng…1 lúc sau lôi ra vài thứ(băng đô trắng ,đai lưng trắng, dép cao…)nó lấy chiếc đai lưng thắt qua vòng eo của bé thế là váy ko rộng nữa mà đã có eo rồi cơ đấy…tóc bé thả xoăn đeo băng đo trắng có đính hình con bướm….và đeo thêm cả chiếc cao gót là ok rồi…
– bé nhìn mình trong gương và thốt lên: linh giỏi quá ta…
– Nó tự hào: ai chứ linh này là chuyện bt…keke…nó cười một cách mãn nguyện….
vì bé mặc váy nên nó ko thể cùng bé đi băng moto được…nên phải đi xe ôtô thoy ak’…nhưng dù đi bằng gì thì ai ngồi lên xe của nó cũng phải khiếp sợ đi nhanh kinh khủng khủng kinh khủng lun ớ…hehe
Ở TRƯỜNG:
Hắn đang lo sốt vó lên vì tối qua bé ko có ở nhà hắn đã phải cho người đi tìm bé lùng sục khắp cái thà