
ục đích của a là gì vậy?'>
– [ak’..tại hôm đó nó khoe là có e gái du học về trường mình học nên a xin số thui…bây h a hỏi thật e trả lời nha…e có ny chưa?'>
Nó ngạc nhiên trước câu hỏi đó nhưng vẫn thản nhiên nt lại
– [a làm gì mà nghiêm trọng vậy…ny ak’? e có rồi a thì sao?'>
– [oh’…vậy ak’..vui quá nhỉ? A cũng có rồi…nhưng như thế a càng thích…'>
– [a nt khó hiểu quá ak’????????'>
– [bây h ko hiểu ko có nghĩa là mãi mãi..sau này e sẽ hiều thui…thui nha!!!'>
Sau khi nt nó thấy hơi là lạ vì sao nó cũng ko hiểu nữa cũng như ko hiểu gì hết..từ lần nt đấy hắn hay nt hỏi thăm e gái để lấy cơ rồi trêu đùa…thổ lộ tình cảm vs nó….nhưng nó thì nó nghĩ rằng nt chỉ là để thoải mái thui nên nó vẫn nt lại cũng trêu đùa vs hắn 1 cách hết sức tự nhiên nhất…nhưng khi gặp nhau thì 2 người này có vẻ lạnh nhạt hơn khi nt và ko bàn bạc đến vần đề này..đến 1 lần. hắn nt cho nó:
– [linh này! A nói thật nha…từ lâu a đã thích e rồi…e cho a 1 cơ hội nha…làm ny a có được koh?'>
– [a đùa e ak’? a e mình đều có ny rồi mà…nhưng cơ hội là do mình tự tạo ra e ko có quyền gì để ngăn cản a cả..hãy làm những gì con tim a mách bảo…'>
– [ukm’…có ny rồi thì kệ chứ!!!nhưng a vẫn rất thích e…hihi'>
– [híc…a đùa vừa thui o’’’.ko là đừng trách e …hehe'>
– [ukm’…thui nha..a ko ổn rui’'>
Thế là thế nào nhỉ? Sao lại ko ổn là sao? Nó nghiêng đầu hỏi vớ vẫn dường như cũng có chút quan tâm
đến trường nó chuẩn bị trở về nhà thì thấy 1 đám người đông đang vây lấy cái gì đó…bé rủ nó qua đấy
– nhưng nó nói: ko muốn dính vào mấy vụ thị phi
nên 2 đứa nó trở về nhà…đang trên đường trở về nhà thì chuông điện thoại của bé reo lên
– là của a tuấn gọi nè ko biết có chuyện gì nhỉ?bé quay sang nhìn nó ,nó cũng ko biết nên bảo bé nghe máy
– [alô………..a tuấn ak’….có chuyện gì vậy?????
Đầu giây bên kia là giọng của tuấn nhưng ko ấm áp như mọi ngày nữa mà hình như là đang rất lo lắng:
– quỳnh ak’…e bình tĩnh nha nghe a nói nè…kiệt nó vừa bị thương vào bệnh viện rồi e vào nhanh nha
bé cúp máy cái rụp rồi bắt đầu chảy mồ hôi…nó thấy thế liền hỏi han bé: sao thế có chuyện gì ak’?
– bé nói vs giọng run run: a kiệt vào nhà thương oy’….
– Nó há hốc mồm: hả? cái gì?
Rồi nó 1 tay ôm lấy bé cho bé đỡ sợ tay kia mau láy chiếc xe đến bệnh viện và an ủi bé…ko sao đâu mà..thực ra nó cũng rất lo lắng
– nó nói: vừa nãy thấy a ấy nt cho mình là có gì đó ko ổn rồi thôi…mình cũng ko hỏi lại nữa….ko ngờ lại
2 đứa nó chạy như bay vào trong bệnh viện…hắn đang nằm trong phòng cấp cứu.
– bé vồ vập hỏi tuấn: a kiệt sao rồi a….
– Tuấn nói: chắc là ko sao đâu…nó đang trong phòng cấp cứu sẽ ổn thui
bé nghe đến đây thì khịu luôn vào lòng tuấn..tuấn ôm láy bé…và đỡ bé ngồi xuống…mọi người đều lo lắng cho hắn và cả bé nữa
– nó hốt hoảng hỏi: quỳnh có làm sao koh?
vì quỳnh hay bị đột khịu lắm bé ko có khả năng chịu đựng một cái gì về tâm lí cả…là tiêu thư yêú ớt mà?
– nó ngước mắt lên hỏi 2 tên kia(tú và tuấn): a kiệt bị sao mà lại bị thương vậy?
– tú giải thích: Là do hôm nay có bọn ngoài trường vào do 1 thằng trong trường dẫn đến kiệt kéo người ra bảo vệ thì bị bọn nó dập cho….a và tuấn thì ko có ở đó…mấy thằng kia thì koh đủ để bọn nó chấm muối..vì bọn nó đông gấp 5, 6 lần bọn kiệt…bọn kia gục hết còn mình kiệt….nhưng e cũng biết là kiệt giỏi võ nhưng cũng koh thể đấu lại hơn 50 người nữa trong khi cậu ấy đã thấm mệt đúng koh? Kiệt lại ko mang theo gì chỉ tay không còn bọn chúng thì tuýp, gậy,mã tấu…đủ cả…thế là cậu ý bị phang vào đầu mất nhiều máu quá…may bọn anh đến kịp nên mới đưa cậu ý vào viện
– vừa lúc đó bác sĩ bước ra khỏi phòng…cả bọn túm lại hỏi bác sĩ rối rit: bác sĩ ơi anh ấy có sao không ak’?
– Cậu ấy mất rất nhiều máu do bị đánh vào đầu…chúng tôi đã cố gắng hết sức…
Nghe đến đây thì bé khóc khóc rất to…mọi người đều thất vọng tràn trề
– bác sĩ nói tiếp…các cô các cậu sao vậy? tôi chưa nói hết mà…(kaka)….chúng tôi đã cố gắng hết sức và h cậu ấy đã ổn cả rồi…h cậu ấy cần được nghỉ ngơi nhiều hơn….
– Cảm ơn bác sĩ…thế là cả bọn thở phù
– thôi vào thăm kiệt thui….tú lên tiếng
hắn được xếp nằm trong phòng hồi sức đặc biệt
– A có sao koh? Sao oánh nhau mà chẳng cẩn thận gì vậy? có biết là khiến quỳnh lo lắng thế nào hok hả?nó nói thế thui mà hình như đang nói chính tâm trạng của nó thì phải…hehe
– Hắn thoi thóp: a ko sao? Thế bé quỳnh lo lắng cho a vậy e có lo lắng cho a hok?
– Thế là cả bọn cười ầm lên làm nó đỏ cả mặt: a lúc nào cũng đùa được nhỉ?ra nông nỗi này rồi mà vẫn còn lẻo mép được ak’?
– Hihi…hắn cười hiền: a ko sao mai a ra viện cho e coi >
– A! biết roài nha….cái này thì nghi lắm ak’ nha….bé quỳnh lên tiếng và ko còn khóc nữa…
– Biết cài gì: nó ngơ ngác hỏi bé
– Thì linh vs a kiệt đó…bé hí hửng?
– Nó khó hiểu: tui vs a kiệt làm sao?
– Ngốc quá ak’….hay dả bộ vậy? 2 người là 1 đôi từ lúc nào vậy?
Nó đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác…nó chưa kịp phủ định lời nói của bé thì hắn đã lên tiếng:
– ukm’…là 1 đôi đó đẹp đôi koh?
– C