
u và cả 2 đứa cũng ko hiểu gì cả…
– ông nói thế có ý gì? ko phải là pa hắn ấp úng
– đúng thế…pa cậu giống cậu cũng đã ngăn cấm KIM NHƯ đến vs cậu ko cho cô ấy yêu cậu ko được đến gần cậu vì cô ấy quá nghèo nhưng ko chỉ có thế mà cô ấy từ bỏ cậu cô ấy biết mình mắc bệnh nặng ko thể chữa trị được nên đã quyết định từ bỏ cậu đã nhờ tôi giúp đỡ cô ấy..cô ấy ko muốn cậu yêu cô ấy mà phải hận cô ấy..hận càng sâu càng dễ quên..nhưng ko ngờ vì chuyện này mà cậu ngăn cấm bọn trẻ…
đến lúc này thì cả hắn và nó mới hiểu được ra vấn đề…còn pa hắn thì mồ hôi bắt đầu rơi ông lấy khắn trong túi ra lau đi những giọt mồ hôi đó đi mắt đỏ hoe…nói ấp úng..
– tại sao? tại sao cậu ko nói cho tôi biết trước,…
– đó là di nguyện của KIM NHƯ đến khi tôi muốn nói thì cậu ko để cho tôi nói cậu ghanh đua cậu tìm đủ mọi cách hạ bệ tôi..để đến bây h tôi mới có cơ hội nói cho cậu biết..tôi mong rằng cậu hiểu và để cho bọn nhỏ được tự do chọn lựa hạnh phúc của mình đừng để chúng nó như chúng ta hôm nay…
– pa hắn nhìn nó rồi nhìn hắn cảm thấy tội lỗi quá…đứng dậy cúi đầu xuống…mọi người hiểu..ko nói gì đến khi pa nó đứng dậy giơ tay ra…pa hắn mới ngẩng đầu lên mặt rạng rỡ nở nụ cười và cầm lấy tay pa nó 2 người bắt tay nhau cười tươi như chưa có chuyện gì..vậy là mọi chuyện trở lại bình thường chỉ còn 2 đứa nó thì hơi có trục trặc…
kết thúc cuộc gặp nó thấy vui vui nhưng lại buồn vì mi oanh ..nó ko muốn tiếp tục như thế nữa…..
Chap 20
: sự thật..dẫn đến hạnh phúc
hôm sau ở trường…nó bước vào trường thì ko thấy hắn đi vs mi oanh nữa..lòng nó bỗng vui hơn…khi đi vào lớp thì…thấy mi oanh đang ngồi đó…
– chào linh: mi oanh lên tiếng
– hi..linh chỉ nói thế rồi ngồi xuốnh ghế…
– tôi có thể nc vs linh không?
Sau đó 2 đứa nó rủ nhau ra ghế đá ngồi nc..
– tôi biết linh và a kiệt…
– nó chen ngang: chị vs a kiệt y nhau mà..đừng nhắc đến nữa..
– ko kiệt ko yêu tôi kiệt yêu linh
– nó ngạc nhiên ngơ ngác: ko phải chị và a kiệt vẫn đi chơi vs nhau đấy sao?
– Đó chỉ là tôi muốn còn a kiệt thì lúc nào cũng nghĩ đến linh.
– Thôi chị đừng nói nữa…
– Tôi đã biết rằng a kiệt ko yêu tôi lâu rùi…tôi chỉ muốn biết con người a kiệt y là ai thôi..mi oanh ngẹn ngào
– Bây h chị thấy rồi đấy…
– Tôi muốn nhờ linh 1 việc
– Ko cần chị nói, tôi sẽ tránh xa a kiệt ra thế đã được chưa?
– Tôi ko có ý đó..
– Nó lại lần nữa ngạc nhiên: chị…
– Tôi muốn linh hãy yêu a kiệt bằng cả trái tim và chăm sóc cho a kiệt..tôi tin linh sẽ làm được…
Sau đó mi oanh đứng lên và bỏ đi để lại mình nó vẫn ko hiểu chuyện gì vừa sảy ra..đến hết h nó đi qua khu nhà thí nghiệm thì thấy hắn và mi oanh đang nói chuyện gì đó..sau đó lại thấy mi oanh ôm lấy kiệt và hôn thắm thiết..nó ko thể tin được vừa chị ấy còn nói thế bây h lại như thế này//ko thể tin được nó chạy thật nhanh nhưng hắn đã nhìn thấy nó liền đẩy mi oanh ra chạy theo nó….kéo tay nó lại
– e nghe a nói đã..
– tôi ko nghe… nước mắt nó lại rơi…
– e phải nghe…
– nó lắc lắc đầu : ko ko 2 tay bịt lấy tai..
hắn thì ôm lấy nó nó vùng vẫy
– a bỏ tôi ra a ko xứng…
– nhưng hắn thì càng ôm chặt…: chị mi oanh sắp về mĩ chị ấy chỉ muốn tạm biệt a thôi lần cuối cùng đó…
nó tự nhiên ngừng lại hẳn..nó chợt cảm thấy nó thật ngu ngốc chưa biết chuyện gì thì đã làm ầm cả lên ùi…đã nghi oan cho hắn đã bỏ chạy mất ùi…nó đẩy mạnh hắn ra và chạy đi..nó thật ngu ngốc mà..nó thấy xấu hổ quá nên bỏ chạy. lần này hắn chỉ biết nhìn nó chạy mà ko đuổi theo nó cần suy nghĩ
mọi người tìm nó nhưng ko thấy đâu…mọi người rất lo lắng…hắn thì cũng ko kém…hắn chợt nghĩ ra điều gì đó…chạy nhanh đến bãi biển thì thấy một dáng người nhỏ nhắn đang nghịch cát trên đó…hắn đứng đó phía xa hét to :
LINH ƠI A YÊU E!!!
Nó giật mình ngẩng mặt lên thấy hắn…đang chạy về phía mình..thì đột nhiên nó đứng bật dậy cũng chạy chạy nhưng ko phải là chạy về hướng hắn mà là chạy đi chỗ khác,…hắn ngạc nhiên nhưng cũng chạy theo nó..chạy thật nhanh cuối cùng cũng đuổi kịp nó hắn ôm chầm lấy nó thật chặt…nó giãy dụa nhưng hắn càng ôm chặt hơn…
– a không để cho e chạy nữa đâu..a đã nói rồi mà đi đâu chứ đã đi vào trong trái tim a thì ko bao h e thoát được đâu…
nó ko nói gì chỉ biết im lặng nhưng nước mắt đã rơi rơi lã chã…
– tại sao e khóc e ko vui à?
– Nó quay lại đấm vào ngực hắn: e gét a…
– Vậy là hắn ôm chầm lấy nó ôm trong hạnh phúc: tại sao e lại nói thế chứ? nhưng ko sao con gái nói gét là yêu mà
hắn từ từ bỏ nó ra…nhìn nó..rồi trao cho nó một nụ hôn..nhẹ nhàng dần dần nóng bỏng như hòa quyện vào nhau trao lưỡi thật nóng bỏng thật ngọt ngào đến khi hôn đã đời thì mới chịu bỏ nhau ra…nhưng vẫn ôm dưới hông:
– hình như e chưa bao h nói e yêu a thì phải? nói a nghe coi nào…
– Nó mỉm cười: e..e…e gét a.
rồi hôn nhẹ lên môi hắn một nụ hôn đẩy hắn ra chạy đi hắn lại đuổi theo 2 người đùa nghịch nhau trên bãi biển…
Khi thấy hắn chạy đi cả bọn cũng chạy theo và cũng đã kịp quay lại hình ảnh vĩ đại trên biển của cả 2 đứa kia..hehe….nhìn thấy cảnh tượng đó ai mà chẳng ngẹn ngào ai mà chẳng cảm thấy hạnh phúc thay cho chúng nó…nhưng đứng phía xa lại là