
ại, ngữ khí của Bùi Trạch đầy ý cười: “Giản Dao, ngày kia em có thời gian không? Mọi người đến nhà tôi chơi, tự chuẩn bị đồ ăn. Lão Châu cũng dẫn con trai đến, em không được từ chối đâu đấy nhé.”
Giản Dao hơi ngẩn người: “Ngày kia đến nhà anh? Tôi…” Cô chưa kịp nói dứt câu, Bạc Cận Ngôn giơ tay giữ nút gọi điện thoại.
Anh mấp máy môi: “Đi đi!”
Giản Dao đắn đo. Đến nhà Bùi Trạch trong khi những người khác cũng có mặt đúng là cơ hội tốt để tìm hiểu bọn họ. Nhưng có thể là chốn nguy hiểm cũng không biết chừng.
Cô bịt ống nói, thì thầm: “Nhỡ tôi gặp nguy hiểm thì sao?”
Bạc Cận Ngôn liếc Giản Dao một cái bằng ánh mắt ngạo mạn, giống như cô vừa hỏi một vấn đề ngu xuẩn.
“Làm sao tôi có thể để em gặp nguy hiểm?” Anh nói nhỏ.
Giản Dao lại cầm di động, mỉm cười nói với người ở đầu bên kia: “Được, tôi sẽ đi. Mấy giờ? Ở đâu?”
***
Nửa đêm yên tĩnh, Giản Dao ôm hơn mười bộ quần áo, ném lên giường Bạc Cận Ngôn.
“Tôi nên mặc bộ nào?”
Bạc Cận Ngôn khoanh tay, quan sát một lượt đống váy áo và quần dài. Giản Dao tưởng anh sẽ cho ý kiến, nào ngờ anh mở miệng: “Em định bắt bộ não của tôi tưởng tượng hình dáng của em khi mặc những bộ đồ này? Xin lỗi, tôi không thạo vụ đó. Em mau mặc vào cho tôi xem.”
Bộ đầu tiên là áo phông màu trắng và quần dài màu gạo. Khi Giản Dao đi ra ngoài, Bạc Cận Ngôn ngồi trên ghế sofa, tay trái cầm cốc cà phê, tay phải cầm quyển sách. Anh ngẩng đầu, nhìn cô vài giây rồi kết luận: “Không được.”
Giản Dao chỉ còn cách đi thay bộ khác.
Mùa hè quần áo mỏng, muốn tìm bộ đồ có thể gắn camera đầu lỗ kim và máy nghe lén sao cho không lộ liễu thật sự chẳng dễ dàng.
Giản Dao thay liền bốn năm bộ đồ. Lần nào Bạc Cận Ngôn cũng quan sát cô từ đầu đến chân một lượt, thỉnh thoảng còn kêu cô quay một vòng, để xem sau lưng có chỗ nào thích hợp lắp máy nghe lén. Giản Dai có cảm giác cô là một người mẫu, trình diễn dưới đôi mắt xét nét của boss. Điều này khiến hai má cô dần nóng ran. Cô âm thầm ảo não. Bởi vì đến nhà Bùi Trạch nên cô cố tình chọn mấy bộ đồ mua từ thời sinh viên, bây giờ đã rất lỗi thời. Nếu sớm biết phải diện trước mặt Bạc Cận Ngôn…cô đã chọn mấy bộ váy đẹp hơn.
Cuối cùng, Bạc Cận Ngôn quyết định một bộ váy cotton kẻ sọc nhỏ màu xanh da trời. Đầu camera nhỏ hình tròn màu đen gắn vào cổ áo hình chữ V, trông giống cái cúc lấp lánh. Máy nghe lén được gắn dưới ghim cài áo.
Tiếp theo là thử máy liên lạc. Việc này phiền phức một chút, bởi vì phải nhét vào tai Giản Dao.
Giản Dao ngồi trên một cái ghế vuông, Bạc Cận Ngôn đặt máy liên lạc cực nhỏ vào đầu nhón tay đi đến bên cô. Giản Dao có cảm giác bản thân biến thành một đặc công, cô hưng phấn chờ đợi anh gắn máy liên lạc.
Bạc Cận Ngôn ngồi xổm xuống, để bằng chiều cao với cô. Anh nhìn chằm chằm tai Giản Dao, hơi thở mát lạnh của người đàn ông phảng phất bên tai. Giản Dao cảm nhận thấy, đầu ngón tay mềm mại của anh chạm vào vành tai cô, khiến cô hơi tê tê, hơi nong nóng và nhồn nhột.
Một lúc sau, Giản Dao hỏi: “Anh đã bỏ xong chưa?”
“Chưa.” Bạc Cận Ngôn trả lời: “Ngón tay tôi không thể thò vào bên trong.”
Giản Dao cúi đầu quan sát. Ngón tay Bạc Cận Ngôn tuy rất dài nhưng thân hình anh vốn cao lớn nên bàn tay cũng không nhỏ.
Giản Dao đành cầm máy liên lạc mini: “Để tôi tự làm.”
Giản Dao dè dặt đẩy máy liên lạc và lỗ tai.
“Chắc không bị rơi vào bên trong đấy chứ?” Giản Dao hỏi.
“Rơi, vì vậy ngày kia em đừng có lắc đầu mạnh quá.”
“…Tôi sẽ chú ý.”
Sau khi thử một lượt thiết bị, Bạc Cận Ngôn còn đưa cho Giản Dao máy kích điện màu đen cỡ nhỏ để cô phòng thân.
***
Ngày hôm sau là thứ bảy, Bạc Cận Ngôn cả ngày không ở nhà, anh chỉ nói với Giản Dao đi sắp xếp một số việc. Đến sáng ngày chủ nhật, Giản Dao chuẩn bị xong xuôi mới xuống nhà anh.
Cô hơi căng thẳng: “Tôi đi đây.” Trước đó cô hỏi Bạc Cận Ngôn làm thế nào để bảo vệ cô? Anh chỉ nói: “Tôi sẽ tự sắp xếp, em không cần lo lắng vụ này.”
Bạc Cận Ngôn đang uống sữa đọc báo. Bắt gặp vẻ khẩn trương trên mặt Giản Dao, anh mỉm cười: “Đừng căng thẳng. Bọn họ không ngu ngốc đến mức giết chết em tại nhà riêng.”
Giản Dao hết nói nổi, có lời động viên nào như anh?
Giản Dao bắt taxi đến nhà Bùi Trạch. Lúc xuống xe, trong lòng vẫn hơi nơm nớp bất an, cô nói nhỏ: “Tôi đến rồi.”
“Ừ, tôi biết.” Bên tai truyền đến giọng nói trầm thấp dễ nghe của Bạc Cận Ngôn. Giản Dao tưởng anh theo dõi qua camera đầu lỗ kim, ai ngờ anh nói tiếp: “Tôi ở sau lưng em.”
Giản Dao gần như quay người ngay lập tức. Cô nhìn thấy một chiếc Lexus màu đen, chính là chiếc xe Phó Tử Ngộ vẫn lái từ dòng xe cộ nhanh chóng dừng lại ở vị trí được đỗ xe bên lề đường. Sau đó, cánh cửa kính màu thẫm từ từ hạ xuống, một cánh tay đàn ông thò ra ngoài, gác lên cửa sổ. Anh muốn thông qua động tác này để báo hiệu cho cô biết sự tồn tại của anh.
Giản Dao cười tủm tỉm.
Sự sắp xếp của anh…chính là một bước không rời, theo cô đến đây?
Giản Dao cảm thấy trong lòng rất ấm áp. Cô ngẩng đầu nhìn tóa nhà cao tầng, mạnh dạn đi vào bên trong.
CHƯƠNG 26
Thật ra đi nhà Bùi Trạch ăn cơm nguy hiểm đến mức nào?
Trong lòng Giản Dao biết rõ không ng