
độc.”
Bạc Cận Ngôn gật đầu. “Không tồi.”
“Vấn đề tiếp theo, năm thủ phạm phóng hỏa có đặc điểm gì chung?” Bạc Cận Ngôn hỏi tiếp.
Giản Dao từng suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này. Cô trả lời rất trôi chảy: “Đầu tiên, bọn họ đều từ ba mươi lăm đến bốn mươi lăm tuổi. Thứ hai, điều kiện kinh tế không như ý: có người nhận vài đồng trợ cấp, có người làm công việc thu nhập thấp, còn hai người thất nghiệp. Thứ ba, từ lời khai của người thân và bạn bè, bọn họ hoặc là có tính cách trầm lặng hướng nội, rất ít khi tiếp xúc với người khác, hoặc là căm ghét xã hội, thường chỉ trích xã hội không công bằng. Dù là loại nào, cũng có khả năng tồn tại tâm lý tiêu cực. Thứ tư, em còn chú ý, bọn họ từng có hành vi vi phạm pháp luật. Có người ăn trộm tài sản công cộng, có người đánh nhau với hàng xóm, nhưng không đặc biệt nghiêm trọng nên cảnh sát chỉ dùng biện pháp hòa giải hoặc giáo dục, những hành vi này được lưu trong hồ sơ của bên cảnh sát nhưng họ không đến mức bị ngồi tù.”
Nói xong, Giản Dao nhìn Bạc Cận Ngôn bằng ánh mắt sáng rực, cô cười tủm tỉm.
“Không sai.” Bạc Cận Ngôn lên tiếng. “Đây là chân dung tâm lý tội phạm của hung thủ phóng hỏa hết sức sinh động.”
Giản Dao ngây ra. “Ý anh là…”
Bạc Cận Ngôn gật đầu. “Kẻ chủ mưu cũng biết phân tích hành vi. Thông qua phương thức nào đó, hắn đã chọn đối tượng phù hợp với chân dung, để bọn họ thực thi hành vi phạm tội. Điều này cũng nghiệm chứng kết luận trước đó của anh. Hắn có khả năng nắm vững thuật khống chế tâm lý.”
Giản Dao trầm tư suy nghĩ. Nếu đúng là như vậy, kẻ chủ mưu không chỉ có IQ cao mà còn nắm vững tâm lý tội phạm. Thông qua một loạt vụ phóng hỏa tàn nhẫn, hắn thách thức cảnh sát một cách trắng trợn.
“Kẻ chủ mưu liệu có phải là tên biến thái ăn thịt người Hoa tươi số 2?”
Giản Dao vốn không nghĩ đến điều này. Giang Hạo đã chết, hắn không xuất hiện trong hai vụ án liên tiếp, khiến cô cho rằng chắc chắn hắn đã chết. Nhưng vừa nghe Bạc Cận Ngôn nhắc Tommy cũng biết thuật khống chế tâm lý, cô đột nhiên có dự cảm chẳng lành. Hơn nữa, không hiểu nguyên nhân tại sao phong cách gây án lần này khiến cô cảm thấy rất giống hắn.
Bạc Cận Ngôn rõ ràng đã sớm nghĩ đến khả năng này, anh nở nụ cười chế giễu. “Nếu đúng là hắn thì càng thú vị.” Anh liếc nhìn Giản Dao. “Em căng thẳng gì chứ, đã có anh ở đây.”
Nghe câu nói của anh, tâm trạng vốn nặng nề của Giản Dao được giải tỏa rất nhiều. Cô nghĩ cũng phải, dù hắn có xuất quỷ nhập thần cũng không thể là đối thủ của Bạc Cận Ngôn.
“Tôi chỉ bắt tội phạm hung hãn, tàn bạo nhất, và cũng chỉ mình tôi mới có thể bắt được chúng.” Trước đây, anh từng ngạo mạn nói với cô câu này và anh chưa bao giờ nuốt lời.
Buổi trưa, Bạc Cận Ngôn và Giản Dao ngồi trong một nhà hàng theo chủ đề nổi tiếng nhất của thành phố cấp hai. Ngoài cửa sổ, ánh nắng chói chang, hồ nước trong vắt. Bạc Cận Ngôn nới lỏng cà vạt, thoải mái tựa vào sofa, vòng tay ôm người phụ nữ của mình.
Giản Dao đã thích ứng với công thức phá án kết hợp nghỉ ngơi của anh. Công tác phân tích tâm lý tội phạm ở hiện trường đã kết thúc. Tiếp theo là công việc của cảnh sát hình sự và nhân viên giám định. Bọn họ sẽ tìm kiếm “đặc điểm chung” của năm thủ phạm phóng hỏa từ các phương diện để có thể tìm ra nguyên nhân kẻ chủ mưu lựa chọn bọn họ như thế nào, thiết lập mối liên hệ ra sao.
Dù bây giờ là nghỉ trưa, Giản Dao cũng không cảm thấy nhẹ nhõm như Bạc Cận Ngôn. Cô tiếp tục nghiên cứu tài liệu.
Bạc Cận Ngôn ngoảnh đầu, ngắm gương mặt nhìn nghiêng thanh tú của cô. Anh đột nhiên lên tiếng: “Trình độ phân tích chân dung tội phạm phóng hỏa của em hôm nay đã vượt qua thời kỳ đầu.”
Giản Dao ngẩng đầu, mỉm cười. “Cảm ơn anh!” Nhận được một câu khen ngợi của anh quả thật không dễ dàng.
Bạc Cận Ngôn nhếch mép: “Xem ra phán đoán của anh về em trước đó không chuẩn xác.”
Giản Dao hỏi lại: “Gì cơ?”
Bạc Cận Ngôn từ tốn đáp: “Người Anh cho rằng, hoạt động ân ái thích hợp có thể khiến tình trạng sức khỏe của con người tốt hơn, năng lực tư duy và năng lực phản ứng nhạy bén hơn. Em đã hoàn toàn chứng thực kết luận này. Đây là hiện tượng thú vị.”
Lúc nói câu này, giọng điệu của Bạc Cận Ngôn không hề thể hiện ý mờ ám, vẻ mặt thản nhiên, ánh mắt trong suốt. Đúng là anh chỉ “chứng thực lý luận” mà thôi.
Nhưng mặt Giản Dao vẫn nóng ran.
Bạc Cận Ngôn nói tiếp: “Em còn không mau cảm ơn anh?”
“Thôi đi!”
Hai người ăn cơm xong, lái xe về cục cảnh sát. Trên đường, cuối cùng bọn họ cũng nhận được tin tức. Một cảnh sát hình sự gọi điện tới: “Phó giáo sư Bạc, chúng tôi đã phát hiện ra manh mối quan trọng.”
CHƯƠNG 60
Trong lịch sử phá án, rất nhiều tên tội phạm xảo quyệt, hung ác không phải sa lưới trong các cuộc truy bắt của cảnh sát mà để lộ thân phận vì những sự cố ngẫu nhiên, bất ngờ. Ở nước ngoài có trường hợp tên hung thần giết người đẹp trai Ted Bundy¹, trong nước là trường hợp cảnh sát kiểm tra nơi vui chơi giải trí vô tình bắt gặp tên giết người Vương Tân Hải². Bây giờ, xuất hiện trước mặt Bạc Cận Ngôn và Giản Dao cũng là manh mối ngẫu nhiên hết sức quý giá.
1. Theodore Robert Bundy (1946