
ng ta rất tốt, hoàn toàn đạt yêu cầu của em…”
“Được.” Giản Dao nhẹ nhàng cắt ngang lời anh. Cô cầm tay anh lắc lắc: “Hôm nay em sẽ dọn xuống nhà anh.”
Bạc Cận Ngôn hơi ngẩn người, bàn tay đang cầm tay Giản Dao siết chặt. Sau đó, gương mặt anh bừng sáng: “Tuyệt quá!”
***
Một tiếng sau.
Bạc Cận Ngôn hai tay xách hai va ly đi đằng trước, Giản Dao tay không, thoải mái đi đằng sau anh.
Nhìn anh vui vẻ bỏ va ly của cô vào phòng ngủ, Giản Dao đột nhiên có cảm giác mãn nguyện. Thật ra khi nghe anh điềm nhiên thảo luận chuyện kết hôn với cô ở nhà hàng, trong lòng cô đã có chút ngọt ngào và cảm động.
Tuy nhiên Giản Dao cũng vừa tức vừa buồn cười, nhưng cô không tranh cãi với anh. Ngộ nhỡ cô nói: “em đồng ý gả cho anh bao giờ?”, buổi tối về nhà anh lập tức cầu hôn thì sao… Thôi thì mặc kệ anh.
Chỉ có điều, Giản Dao biết rõ, Bạc Cận Ngôn không phải là người biết đặt ra kế hoạch xa xôi đó. Do Phó Tử Ngộ nhắc đến, anh mới cảm thấy đây là lẽ đương nhiên.
Điều này chứng tỏ, trong lòng anh thật sự nghiêm túc với cô và coi trọng cô.
Vì vậy cô không muốn từ chối anh. Bởi vì đối phương là Bạc Cận Ngôn nên cô không muốn cự tuyệt đề nghị của anh.
Còn về chuyện có xảy ra quan hệ thân mật hay không? Giản Dao cảm thấy không liên quan đến vấn đề sống chung. Bạc Cận Ngôn là người đàn ông rất phong độ, chắc chắn anh sẽ tôn trọng ý nguyện của cô. Vì vậy, việc hai người có tiến thêm một bước hay không hoàn toàn do cô quyết định.
Trên thực tế, Giản Dao chưa có kinh nghiệm yêu đương nên cô không hề hay biết, rất nhiều phụ nữ cũng có suy nghĩ giống cô. Bọn họ cho rằng bản thân có thể khống chế, có thể giữ vai trò chủ đạo trong mối quan hệ tình cảm. Tuy nhiên, bọn họ không biết, một khi hai người sớm tối quấn quýt bên nhau, sẽ xảy ra tình huống khó kìm nén bản thân.
***
Hai người nhanh chóng dọn đồ xong xuôi. Thời gian vẫn còn sớm, Bạc Cận Ngôn thỏa mãn ôm Giản Dao ngồi ở ghế sofa xem chương trình “Đôi mắt pháp luật”.
Trước đây, Giản Dao thỉnh thoảng cùng anh xem một tập, cô không thấy có vấn đề gì. Nhưng bây giờ hai người sống chung, lẽ nào bắt cô tối tối xem phim tài liệu chán ngắt?
Giản Dao lấy điều khiển ti vi khỏi tay Bạc Cận Ngôn: “Đừng xem chương trình này nữa, em muốn xem phim truyền hình.”
Bạc Cận Ngôn chau mày: “Phim truyền hình đúng là sự đày đọa.”
Giản Dao đáp: “Đó là thú tiêu khiển.” Nói xong cô bắt đầu đổi sang kênh khác.
Bạc Cận Ngôn nhìn những hình ảnh loạn xị ngậu vụt qua trên màn hình ti vi. Anh định ngăn Giản Dao theo phản xạ có điều kiện. Nhưng khi anh cúi đầu, Giản Dao vừa vặn ngước mặt kéo áo sơ mi của anh: “Anh bận rộn từ sáng đến tối, buổi tối còn xem phim tài liệu hình sự làm gì? Anh cũng nên để bộ não nghỉ ngơi một chút.”
Giọng nói của cô vô cùng dịu dàng, ngón tay kéo áo sơ mi của anh trắng nõn mềm mại.
“Anh không có hứng thú với những trò kiểu này.” Bạc Cận Ngôn lên tiếng: “Nhưng nếu em cứ năm phút hôn anh một lần, anh có thể cùng em làm bất cứ việc vô vị nào.”
***
Hai người xem hết chương trình truyền hình đã là mười một giờ.
Tuy nhiên lúc này, Giản Dao đã ngồi trong lòng Bạc Cận Ngôn. Anh cúi đầu hôn lên mặt, cổ, tai, bàn tay cô. Hôn xong, anh còn bắt cô hôn lại anh.
Khi bờ môi Bạc Cận Ngôn rời khỏi làn da Giản Dao, áo sơ mi của anh lộn xộn, gương mặt anh ửng đỏ, đôi mắt sáng rực. Anh cất giọng trầm khàn, dụ dỗ Giản Dao một cách tự nhiên: “Tối nay ngủ phòng anh?”
Giản Dao lập tức đứng dậy: “Không, em đi ngủ đây.”
***
Giản Dao nằm trên giường, trùm chăn kín nhưng vẫn nghe rõ tiếng bước chân của Bạc Cận Ngôn, tiếng anh đóng cửa phòng, sau đó là tiếng anh mở nước ở bên ngoài.
Anh lại tắm trong bồn ở phòng khách. Anh chàng này quả nhiên không coi cô là người ngoài.
Giản Dao không định nghe, nhưng âm thanh ở ngoài kia cứ tự động chui vào tai cô một cách rõ ràng. Cô đang bần thần, điện thoại di động bỗng đổ chuông.
Giản Dao với tay lấy điện thoại, là em gái Giản Huyên gọi tới. Thời gian này Giản Huyên đang nghỉ hè ở nhà, qua tết trung thu mới quay về trường học.
Giản Dao mỉm cười, bắt điện thoại. Hai chị em tán gẫu vài câu, Giản Dao liền cảm thấy em gái có điều muốn nói nhưng lại thôi.
“Sao thế?” Cô hỏi.
Giản Huyên ngập ngừng vài giây, cuối cùng mở miệng: “Chị, anh Huân Nhiên đã tỏ tình với chị chưa?”
Giản Dao sững sờ trong giây lát.
CHƯƠNG 48
Đại sảnh sân bay rộng lớn, ánh đèn sáng rực, người đi lại tấp nập. Loa phát thanh không ngừng thông báo tin tức các chuyến bay hạ cánh và cất cánh. Không khí ở sân bay giống nhịp điệu của thành phố B: phồn vinh bận rộn và xa cách.
Lý Huân Nhiên châm một điếu thuốc, ngồi ở góc khu vực hút thuốc. Anh lặng lẽ hút một lúc rồi rút điện thoại.
Trên màn hình là tấm ảnh chụp Giản Dao bên bờ sông chảy quanh thành phố. Cô đứng dưới ánh nắng rực rỡ, nở nụ cười ngọt ngào. Còn anh đứng sau lưng cô, một tay đặt lên lan can đá cẩm thạch, một tay khoác vai cô, trên mặt thấp thoáng ý cười thư thái.
Ngắm ảnh một lúc, Lý Huân Nhiên mỉm cười, đồng thời tắt điếu thuốc, bỏ điện thoại vào túi quần rồi đứng dậy.
Vừa quay người, anh chợt sững lại.
Giản Dao