80s toys - Atari. I still have
Hay là… Anh cưới em đi

Hay là… Anh cưới em đi

Tác giả: Nhím Quỳnh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324701

Bình chọn: 9.5.00/10/470 lượt.

ện chỉ dừng lại ở đó, còn những chuyện khác thì thực sự chả thích tí nào. Đầu tiên là tôi phải rời xa Hải Phương thân yêu của tôi. Tôi đã khóc suốt một ngày vì phải chuyển trường và không được chơi với bạn ấy nữa. May mà mẹ tôi đã xin số điện thoại của mẹ bạn ấy cho tôi nên tôi vẫn có thể nói chuyện với bạn ấy đối chút vào buổi tối hoặc cuối tuần. Nhưng điều làm tôi bực mình hơn là thay vì cho tôi ăn cháo củ cải thường xuyên như trước đây thì giờ bố đã bị biến thành đồng bọn của mẹ hoàn toàn. Trước đây, chỉ có mình mẹ giảng giải về dinh dưỡng và bắt tôi ăn cháo thịt và uống sữa tôi đã cảm thấy chán mà giờ lại được thêm cả bố nữa, đúng là chán gấp bội. Còn chưa hết, tôi bị tống sang ngủ một mình tại căn phòng màu xanh mà bố đã chuẩn bị cho tôi. Công nhận là căn phòng đẹp thật, nhưng dù thế nào thì tôi vẫn thích ôm mẹ ngủ hơn, phòng đẹp mà không có mẹ ngủ cùng thì chán òm. Ấy thế mà bố tôi lại lấy cái lý do là con trai lớn rồi phải ngủ riêng một phòng. Bố thật vô lý, không phải bố lớn rồi vẫn ngủ với mẹ đó thôi. Xì, lý do của bố thật chẳng có tí nào thuyết phục cả.Chính vì thế, mỗi khi ở nhà tôi luôn tìm cách vòi vĩnh và rúc vào người mẹ, nhưng không hiểu sao chỉ môt lúc sao bà nội tôi sẽ đưa xe đến rước tôi đi chơi nhà ông bà. Một lần, hai lần, rồi nhiều lần đều như vậy. Tôi không hiểu tại sao bà nội luôn căn đúng lúc như thế nữa.Còn cái danh hiệu người thừa kế gì gì đó càng lúc càng khiến tôi mệt mỏi. Mẹ tôi bắt tôi học thêm đủ thứ từ ngoại ngữ cho đến nghệ thuật. Mẹ muốn tôi phải thật giỏi. Mẹ luôn lấy tấm gượng bố ra để tôi noi theo còn bố thì ngược lại, lấy tấm gương mẹ ra bắt tôi noi thoi. Tôi đã từng thắc mắc và hỏi cậu Thiên Phúc rằng tại sao bố mẹ tôi lại hành xử như vậy thì cậu Thiên Phúc cười và nói rằng, nếu là cậu thì cậu cũng sẽ lấy gương mợ Phan Dương cho tôi noi theo. Còn chú Anh Quân sẽ lôi cô Tú An ra để cho tôi noi theo. Mãi về sau, tôi mới biết rằng, người ta sẽ lấy người mình ngủ cùng ra cho người khác noi theo. Có lẽ nếu không làm vậy sẽ bị đuổi ra ngoài không cho ngủ cùng nữa. Vậy nên tôi không cần hỏi cũng biết chú Đăng Minh sẽ là cô Thu Ngọc còn bác Khải Hưng sẽ là bác Bảo Hân. Người lớn luôn tôn trọng và bắt người khác noi theo đồng bọn của mình.Giờ tôi đã bảy tuổi và đã làm anh rồi.Tôi không hiểu lắm làm anh là như thế nào cho đến khi thấy hai bé con loát choát đi theo và gọi tôi là anh. Cảm giác làm anh cũng oai phết. Tôi có thể bắt hai đưa nó ngồi nghe tôi kể chuyện rồi vỗ tay khen tôi. Có thể sai chúng nó lấy giúp tôi cái này cái kia. Nhưng khổ nỗi hai đứa em của tôi lại là con gái, bọn nó không chịu chơi siêu nhân với tôi mà suốt ngày đòi chơi búp bê. Với lại hở tí là bọn nó khóc nhè. Lúc ấy tôi lại phải thí hết lời không thì mẹ tôi lại tưởng tôi bắt nạt chúng nó.Nhưng công nhận có em vui thật. Chính vì có em mà tôi có cảm giác mình đã lớn lắm rồi.Giờ tôi phải đi chuẩn bị đây, cuối tuần này bố mẹ sẽ đưa anh em chúng tôi đi picnic để chào mừng tôi chuẩn bị vào học lớp một.Nấm chuẩn bị đi học lớp một rồi đấy! NGOẠI TRUYỆN 6: HOÀNG HÔN NĂM ẤY…Những ngày này, cuộc sống đối với tôi thật chán nản. Ngồi nhìn bố mẹ buồn bã mà trong lòng tôi dấy lên nỗi áy náy. Tôi không dám nói với mẹ rằng tại quay lại đưa quà cho tôi mà chị Hai gặp tai nạn. Không khí ảm đạm trong nhà khiến tôi muốn bỏ chạy. Và tôi quyết định bỏ đi.Tôi nghe thấy một thầy trong câu lạc bộ nhiếp ảnh của trường kể về giai thoại của những bức ảnh chụp được linh hồn người đã khuất nói rằng, nếu đến những nơi mà người đã khuất hay đến, có thể sẽ chụp được hình của họ.Tôi đã sợ hãi khi nghe về giai thoại đó, nhưng từ khi chị Hai qua đời, tôi lại hi vọng có thể chụp được linh hồn của chị. Tôi đã hứa sẽ học chụp hình rồi chụp tặng chị một tấm thật đẹp, nhưng đến khi chị ra đi, tôi vẫn chưa thực hiện được lời hứa đó. Tôi muốn chụp hình chị. Muốn chuộc lại lỗi lầm của bản thân, bởi vì tôi mà chị qua đời. Suy nghĩ của một đưa trẻ hơn mười tuổi trong tôi chỉ ngây thơ làm vậy.Tôi lang thang khắp nơi với chiếc máy ảnh. Tôi thử chụp ở căn nhà gỗ của chị và tôi nhưng vẫn không thể thấy được chị, nhưng nơi thân quen khác, tôi cũng đã thử qua nhưng đều không có hi vọng gì. Nơi cuối cùng tôi nghĩ tới chính là bệnh viện chị đã nằm trước khi ra đi. Tôi sợ hãi cảm giác khi nhìn màu trắng áo blue trong bệnh viện vì nó lại gợi cho tôi cảm giác bác sĩ tấp nập chạy vào phòng chị ngày hôm đó. Nhưng mong muốn thực hiện lời hứa duy nhất đối với chị khiến tôi gạt bỏ mọi lo lắng, tôi hít một hơi thật sâu bước vào bệnh viện.Tôi đi qua các dãy phòng để tìm đến phòng của chị nhưng căn phòng ấy giờ khóa cửa và mọi thứ bên trong đều trống không. Chán nản, tôi lững thững bước đi trên hành lang bệnh viện. Đến khu vực cầu nối giữa hai dãy lầu, tôi chợt thấy mặt trời đang bắt đầu đang bắt đầu khuất bóng và màu của hoàng hôn tím rị một góc trời. Trước đây, chị tôi từng rất thích hoàng hôn. Tôi hỏi chị tại sao thì chị nói rằng, hoàng hôn khiến người ta nhớ và tìm lối về nhà. Tôi nghĩ rằng không thể chụp ảnh chị thì tôi sẽ chụp cho chị cái mà chị thích nhất. Chín