
y sẽ xảy ra thì cô sẽ không bao giờ để Bảo tới gần Linh, cô quá ngây thơ khi đã thử tin vào Bảo, tin rằng Bảo có thể mang lại han hj phúc thật sự cho Linh.-Để anh….._Bảo định đưa Linh xuống phòng y tế nhưng đã bị Phong ngăn lại. Phong lắc đầu “Để cô ấy yên một lúc.”Rồi Bảo cùng Phong đi ra khỏi lớp, anh buồn rầu, chán nản. Lần đầu anh cảm thấy bất lực như thế này, lần đầu anh không thể bảo vệ được cô gái mà anh yêu. Bây giờ, anh có thể khẳng định rằng Linh chính là người mà anh yêu thật lòng, có lẽ ngay từ lần đầu gặp mặt, anh đã phải lòng cô rồi.“Linh, có phải tớ đã quá yếu đuối nên không thể bảo vệ được cậu không, có phải tớ đã sai lầm khi tin rằng Bảo yêu cậu thật lòng không.”Cõng Linh trên lưng, cô hối hận ray rứt.-Linh, xin lỗi, xin lỗi……………………..……..Híc ..híc_Lâm đi, nước mắt rơi lã chã, bây giờ cô sẽ khó có thể tin vào bất cứ người con trai nào nữa........-Linh thế nào rồi?_Phong hỏi Lâm thấy Lâm bước ra khỏi phòng y tế.-Không chịu nói chuyện, mắt vẫn trống rỗng nhìn vào khoảng không._Lâm-Vậy còn cô?_Phong nhìn sâu vào mắt Lâm.-Tôi ……Lâm bất tỉnh ngã xuống, Phong đã kịp đỡ lấy cô.-Lâm.. Lâm, cô sao thế_Phong lay cô, nét mặt hiện rõ sự lo lắng.>>>> Bệnh viện X CHƯƠNG 11: TIN TƯỞNGTại trường LUCIA SHOOL.-Linh..Lâm…Bảo đứng trước cổng lên tiếng khi thấy Lâm và Linh đi vào.Linh khựng lại, nhìn Bảo một cách lạnh lùng, ko nói gì, bước qua Bảo.-Lin…-Đủ rồi, Linh đã ko muốn nói gì với cậu thì tại sao cậu vẫn cứ làm phiền cậu ấy thế. Lâm đứng chặn lại.-Lâm, làm ơn, tôi ko muốn mọi chuyện kết thúc thế này. Vẻ mặt bảo đau khổ nhìn theo bóng dáng Linh-Dù cậu ko muốn thì mọi chuyện cũng đã kết thúc rồi, chính cậu là nguyên nhân khiến cho Linh trở nên như bây giờ, cậu nên nhớ điều đó.-Tôi biết, và tôi không mong rằng sẽ được tha thứ nhưng tôi vẫn muốn ở bên cạnh Linh.-….-Bây giờ tôi có thể khẳng định tôi yêu thương Linh thật lòng nên xin cậu hãy tin tôi, cho tôi ở bên cạnh bảo vệ Linh.-…Làm sao tôi có thể yên tâm tin tưởng giao Linh cho cậu chứ.-Hãy cho tôi thời gian _Bảo nhìn Lâm, ánh mắt kiên định chưa từng thấy ở Bảo.-Lâm, hãy tin cậu ấy thêm lần này nữa thôi._Không biết từ bao giờ Phong đã đứng ngay sau lưng Lâm lên tiếng.-…_ Lâm ko nói gì, xoay người bỏ đi.” Tin tưởng ư, có nên ko, làm vậy liệu có tốt cho Linh”____ Giờ nghỉ trưa____-Linh…_ Bảo tươi cười nhìn LinhLinh ko nói gì cũng không nhìn Bảo, điều đó làm cho Bảo đau hơn rất nhiều, thà rằng cô cứ đánh mắng cậu chứ đừng xem cậu như người lạ…Phong cũng đứng bên cạnh, dáo dác tìm Lâm nhưng ko thấy trong lớp.-Linh, Lâm đâu rồi.-Quan tâm à?-…. Thắc mắc thôi._ Đúng là Phong có quan tâm nhưng lại ko muốn thú nhận, chính anh cũng không hiểu tại sao lại trở nên như thế..-Tôi không biết, chắc là lên sân thượng rồi.Phong không nói gì, bỏ đi ngay.…….-Lâm…_ Phong lên tiếng gọi ngay khi thấy Lâm đang đứng trên hàng rào sân thượng.-…. Lên đây làm gì.– Cũng không có gì.– Điên.*tức*” con nhỏ này, người ta đã có ý quan tâm mà dám …”– Tại sao cô ko ở bên cạnh Linh, Bảo đang cố bắt chuyện với Linh đó.-…… _Lâm không nói gì, chỉ nhìn vào khoảng không.– Có phải cô cố ý để hai người đó với nhau ko…_ Phong dựa người vào thanh sắt hỏi.-……– Cô bắt đầu tin tưởng Bảo rồi à? _ Phong cười nhẹ.-… Theo cậu tôi có nên tin tưởng ko.– … Hãy thử tin tưởng thêm một lần nữa.-Nhưng tôi sợ…– Sợ?? _ “con nhỏ này mà cũng biết sợ sao”– Tôi sợ trái tim con người sẽ thay đổi, và khi điều đó xảy ra với Bảo thì người đau khô nhất sẽ là Linh.– Tôi không biết, nhưng tôi nghĩ là Bảo yêu Linh thật lòng.-Yêu, thật lòng… HA ha cậu làm tôi mắc cười đó. Cậu nên biết 2 từ đó chỉ có trong truyện cổ tích thôi._ Lâm cười lớn.– Chẳng lẽ cô ko tin vào chúng sao.– …. Bây giờ và mãi mãi về sau tôi sẽ ko tin_ Nói rồi Lâm xoay người bước đi.-….” LÂm, nhất định là cô đã bắt đầu tin rồi nếu không tại sao cô lại cho Bảo lại gàn Linh chứ” CHƯƠNG 12: RUNG ĐỘNGSau khi Phong rời đi để lại Bảo trơ trọi ở lớp 11a2. Không khí càng trở nên căng thẳng hơn.-……CạchLinh đứng lên bước ra khỏi lớp. Bảo vẫn đi theo sau lưng Linh.-Sao cứ đi theo tôi mãi thế?_ Ko thể chịu nổi nữa Linh lên tiếng.-Cuối cùng cậu cũng chịu nói chuyện với tôi rồi.– Có thôi đi không, tôi mệt mỏi lắm rồi, hãy buông tha tôi.– Linh, xin lỗi, cậu cứ mắng hay đánh đập tớ cũng được nhưng làm ơn đừng lạnh nhạt với tớ, đừng xua đuổi tớ.– … Vô ích thôi, cậu sẽ không thay đổi tôi được đâu.– Chỉ cần cậu cho tớ một cơ hội thôi, tớ sẽ chứng minh cho cậu thấy rằng tớ thật lòng.– Cậu thật lòng thì sao? Dù cậu có thật lòng thì tôi không thể yêu cậu được.– Nhất định cậu sẽ thay đổi và cậu sẽ yêu tớ.-…..Hãy để tôi yên._ Linh bước đi, cô cảm thấy nếu nói chuyện nữa thì cô sẽ rung động mất.....Reng…reng.Sau khi tan học.– Lâm, về thôi._ Linh lại bàn của Lâm– Uk, hôm nay cậu ở lại nhà tớ ko, mẹ tớ rất nhớ cậu đấy.– Ok, tớ cũng đang rất nhớ mẹ cậu, với lại lâu lắm rồi mình ko ngủ chung.-Hì.– Để tớ đưa 2 cậu về được ko?_ Bỗng Bảo lên tiếng.– Không cần, bọn tôi có chân, với lại ko phải nhà cậu mới có xe._ Linh lạnh lùng đáp lại.– Linh…._ Bảo– Lâm, bọn mình đi thôi._ Linh kéo tay lâm ra k