XtGem Forum catalog
Hãy đợi đấy… Anh sẽ bắt em nói với anh rằng “Aishiteru”

Hãy đợi đấy… Anh sẽ bắt em nói với anh rằng “Aishiteru”

Tác giả: Sunii1

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323235

Bình chọn: 8.00/10/323 lượt.

đẹp trai không bằng chai mặt mà._Bảo-Công nhận mặt anh đẹp thật, bóng loáng không có mún nào nhở._Linh cười để lộ chiếc răng nanh tinh quái.-Hê hê, em quá khen._Bảo cười hề hề, tưởng Lâm đang khen mình.-Ờ, không có mụn nào chứng tỏ mặt anh dày như da trâu ấy nhỉ._LâmSốc……ngả đạn-Nô lệ, đi với tôi ra sân sau tí được chứ._Lâm quay sang Phong-Làm ơn đừng có kêu tôi là nô lệ nữa.-Ờ, vậy đầu đá.-Hai phái._Phong cười đắc thắng.-Đừng có cười nhiều quá, coi chừng đá “rớt” đó.-Cô cô…_Phong không nói nên lời, dám nói vậy với bổn thiếu gia...-Có chuyện gì.?_Phong lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.– Anh có nghĩ là Bảo thật lòng với Linh không._Lâm-Tôi không biết, bình thường Bảo hẹn hò rất nhiều cô, nhưng thái độ vậy với Linh là lần đầu.-Anh nói với Bảo hãy tránh xa Linh ra, tôi không muốn chuyện đó lặp lại thêm lần nữa._Lâm nhìn vào khoảng không, gương mặt trở nên lạnh lùng, ánh mắt sắc bén.-Linh không phải là con nít, cô ấy tự khắc biết làm gì, Bảo cũng vậy. Giả sử sau này, họ yêu nhau thì cô sẽ nhất quyết ngăn cản ư?-Hah, anh dám khẳng định vậy à, lỡ Bảo chỉ mang lại đau khổ cho Linh thôi thì sao._Giọng Lâm ngày càng đáng sợ hơn, như đang đe dọa.-Nếu đã yêu, chắc chắn Bảo sẽ không để Linh phải khóc._PhongLâm nghe được vậy xông tới túm áo Phong, giận dữ....……..::::::: quay lại thực tại ::::::::…….Lâm bước đi trên hành lang dài. Ánh sáng sẽ không bao rọi tới tâm hồn cô thêm một lần nào nữa.Bây giờ, cô sẽ không khóc nữa, sẽ không bao giờ để ai làm tổn thương bạn cô và cả bản thân cô nữa, cô sẽ phải mạnh mẽ, mạnh mẽ hơn bây giờ.-Anh còn đi theo tôi làm gì._Lâm lên tiếng, không cần xoay đầu lại nhưng cô biết đó là Phong-Tôi nghĩ cô sẽ……, à không , tôi nghĩ tôi đi một lúc rồi cô mang cái máy ghi âm ra dọa , bắt tôi tới đây ngay thì mệt lắm._Phong sợ sẽ khoc nên đi theo xem thế nào.-À à, đừng lo, 3 tháng sau tôi sẽ xóa, bây giờ cứ làm nô lệ cho tôi đi._LâmBỗng có tiếng bước chân vội vã, gấp gáp ngày càng tới gần cô hơn.-Lâm, Linh bị mấy cô bạn gái của Bảo đánh trong lớp học kìa_Cô bạn cùng lớp mặt mày tái mét.-Sao mấy người không cản họ hả_Lâm túm lấy vai cô bạn lay mạnh.-Tại …tại họ dọa nếu ngăn cản thì đánh đến chết, với lại cửa bị khóa rồi._Cô bạn sợ hãi khi thấy lâm như vậy.-Khốn nạn, Bảo đâu.-Mình không biết… AKhông nghe cô bạn nói hết, Lâm lao ngay về lớp, Phong cũng chạy ngay sau Lâm ” Bảo, mày làm cái quái gì vậy hả”“Tôi đã nói là tôi không biết,Mày còn trả treo àCô ta thật ngu ngốc……………..”Bao nhiêu kí ức ngày hôm đó tái hiện ngay trước mặt Lâm. Cô sẽ không tha bất kì kẻ nào dám làm vậy với Linh thêm một lần nữa. Lâm nghiến răng ken két, vẫn cắm đầu cắm cổ hướng đến lớp 11a2.>>>>>11a2 CHƯƠNG 10: TỔN THƯƠNG – LÒNG TIN VỠ TAN-Mày là ai, dám cả gan xông vào đây à?_Ả nhìn Lâm một lượt từ đầu đến chân, khinh bỉ nói.-Hah, mày có tư cách để biết sao, mau bỏ bàn tay dơ bẩn của mày ra khỏi người Linh ngay._Lâm cười khẩy nhìn ả.-A, ra mày là bạn của con hồ ly tinh này à, nhìn lại thì hình như mày là đứa luôn lẽo đẽo theo sau anh Phong phải không. Đúng là cùng một ruột.Lâm nghiến răng, tay nắm chặt hình quả đấm.-Mày có ngon nói lại lần nữa coi.-Tao nói lại câu nói đó bao nhiêu lần mà không được, tao nói bọn mà là đồ hồ ly …. Ặc….Lâm lao tới, bóp cổ ả, từ từ nâng lên. Ả lo sợ,có thể nhanh như vậy, mới đứng đó sao có thể phóng qua đây nhanh như vậy. Không phải kiêu căng nhưng ả cũng là một tay karate có tiếng trong trường.-Tao đã nhân từ, nếu lúc nãy mày chịu buông Linh ra và xin lỗi thì có lẽ tao đã tha cho mày, nhưng bây giờ tao đã nghĩ lại rồi. Sẽ ra sao nếu tao đập gãy hai tay hai chân của mày nhỉ, tao rất tò mò._Lâm càng lúc càng đáng sợ hơn.-Ặc… buông ..ra…mày có biết … tao là…ai ..không hả Ặc._Ả khó nhọc nói.-Tao không cần biết, đánh gãy chân tay mày cùng lắm vào tù ngồi 1 2 năm thôi là cùng, còn mày…..ha ha sẽ bị tàn phế suốt đời._Lâm càng nói tay càng bóp chặt cổ ả hơn.-Ặc …buông …ra… ặc…._Ả gần như sắp ngất.-Đủ rồi Lâm, dừng lại, cô ta sẽ chết đó._Phong mới chạy đi tìm bảo, quay lại thì thấy Lâm đang bóp cổ ả.-Đủ ư, chừng này thì thấm tháp gì._Lâm gần như mất hết kiểm soát.-Cô ta không xứng cho cô làm vậy đâu, đừng làm vấy bẩn tay mình, Linh sẽ ra sao nếu biết cô giết cô ta vì cô ấy.-….._Lâm từ từ nới lỏng bàn tay ra rồi buông xuống hẳn.Ả cố gắng thở lấy không khí, mặt tái mét, sợ sệt. Ả run bần bật trước người đang đứng trước mặt mình, cô ta không phải là con người.-BIẾN KhỎI ĐÂY NGAY…_Bảo hét lên, anh cũng gần như mất kiểm soát.Như chỉ chờ đợi câu nói này, ả phóng ra ngay, không thèm ngoái đầu lại nhìn Bảo thêm lần nữa, có lẽ cô ả đã từ bỏ Bảo khi nhìn thấy anh như vậy. Trước đây, ả có đánh bao nhiêu người con gái ở bên cạnh Bảo, anh cũng không quan tâm, nên ả được nước lấn tới.Bảo nhìn Linh ngồi khuỵu xuống đất, ánh mắt vô hồn, trống rỗng.-Linh, em có sao không ?_Bảo với tay ra định đỡ Linh đứng lên.-Đừng có chạm vào Linh._Lâm mặt vẫn quay vào tường, gióng nói lạnh lùng_Biến ra khỏi đây ngay.-Anh…anh chỉ……-Đừng có làm bộ mặt đó với tôi, đừng có để tôi nói lại thêm một lần nữa._Lâm tức giận, nếu biết chuyện nà