Teya Salat
Hãy cứu em – Rachel Gibson

Hãy cứu em – Rachel Gibson

Tác giả: Rachel Gibson

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323455

Bình chọn: 9.5.00/10/345 lượt.

ộc. Hoang dại và nằm ngoài tầm kiểm soát. Tay anh di chuyển trên người cô. Ve vuốt, kéo cô áp vào anh khi miệng anh nuốt trọn cô. Anh muốn kéo cô vào, ngốn ngấu lấy cô và không bao giờ để cô đi nữa.

“Vince!” Cô đẩy anh và bước lùi lại vài bước. “Dừng lại.” Cô giơ mu bàn tay lên che miệng. “Em sẽ không để anh làm tổn thương em thêm nữa.”

Phổi anh đau nhói khi anh hít vào từng hơi thở sâu, cố điều hòa hơi thở. “Anh không muốn làm tổn thương em.”

“Nhưng anh sẽ.” Cô mở cửa xe, nhưng cô sẽ không đi đâu hết. Cô là của anh. Anh có thể thay đổi suy nghĩ của cô.

Anh nắm lấy khung cửa. “Em đã nói em yêu anh.” Anh muốn cô yêu anh. Muốn điều đó nhiều hơn anh nhớ đã từng muốn bất cứ thứ gì trong đời.

“Em sẽ vượt qua được thôi.” Dưới ánh trăng, một giọt nước mắt chảy xuống bờ má trắng bệch của cô. Hình ảnh đó làm bụng anh thót lại và anh thả tay xuống. “Hãy tránh xa em ra để em không còn yêu anh nữa. Tránh xa ra để em không còn cảm thấy gì với anh hết.”

Sadie không khóc. Kể cả trong cái ngày cha cô mất hay ngày cô chôn cất ông. Vince nhìn cô lái xe đi, cảm thấy vừa tê liệt vừa quặn ruột gan. Vô vọng. Như khi anh cố gắng cứu Pete.

Cơn thịnh nộ vốn sôi sục khắp người anh thoát ra ngoài. Thành cơn cuồng nộ thật sự. Thứ cuồng nộ mà anh đã cảm nhận vào những ngày sau khi Pete mất. Trong những ngày mà anh đã vật lộn để lấy lại thính giác và sau đó, sau khi rời bỏ đội quân mà anh từng yêu quý. Và thứ cuồng nộ mà anh đã cảm thấy vào buổi tối anh đánh nhau với cả một quán bar đầy những gã lái mô-tô phân khối lớn.

Chương 19 (Hết)

Chương 19

Sadie xếp lại chồng gối trên giường và lùi lại để ngắm nhìn thành quả lao động. Có lẽ một chút màu tía là cần thiết. Lần tới khi lái xe đến Amarillo, cô sẽ tìm một thứ gì đó màu tía ở cửa hàng bán đồ nội thất.

Cô nhìn khắp phòng ngủ chính với cảm xúc lẫn lộn giữa buồn bã và yên bình. Cô đã tự trang trí căn phòng với đồ đạc màu trắng và tấm thảm trắng to rộng của mình, và cô cảm thấy như đang ở nhà. Thoải mái. Ảnh Captain Church Hill vẫn treo trên lò sưởi đá và ảnh cưới của cha mẹ cô nằm trên mặt lò sưởi, nhưng mọi thứ khác đã bị đem ra ngoài và cất vào gác xép. Tất cả, trừ bộ lược bạc mà cô biết cha đã tặng mẹ trong đêm tân hôn. Cô đã tìm thấy bộ lược này trong tủ đựng tất của cha mình cùng một cái cà vạt dây cũ kỹ và đã quyết định để cả hai lại trong tủ quần áo của mình.

Ban nãy bác sĩ thú y đã ghé qua và kiểm tra Maribell. Bác sĩ và ông Tyrus đã siêu âm bào thai và nhận thấy con ngựa cái sẽ sinh một chú ngựa giống con vào mùa thu tới. Ở đâu đó trên thiên đường, cha cô đang nhảy jig thật vui vẻ. Có thể là cùng với mẹ cô.

Sadie rời phòng và đi vào hành lang đầy các bức chân dung, vẫn không chắc mình nên làm gì với đống ảnh cũ này. Cô đi trên hành lang tới phòng làm việc của cha mình và ngồi xuống sau cái bàn gỗ cũ kỹ mà chắc chắn sẽ bị bỏ đi. Chiếc ghế Navajo[1'> bằng da cũ mèm rất êm ái và có thể được giữ lại. Cô mở laptop ra và gõ “tìm họ hàng thất lạc” trong công cụ tìm kiếm. Cô phải tìm một việc gì đó thú vị lấp đầy cả ngày. Lấp đầy khoảng trống cô đơn. Cô không thể gọi Vince giải cứu mình nữa, và tìm một cô em gái thất lạc đã lâu – nếu cô thực sự có một cô em gái thất lạc – có vẻ là việc đúng đắn để làm. Nếu Sadie bị che giấu sự thật suốt cả đời thì em gái cô biết gì? Và nếu đúng là cô có một cô em gái, thì liệu cô ấy sẽ trông thế nào?

[1'> Bộ tộc người da đỏ lớn nhất nước Mỹ.

Tìm kiếm cô ấy cũng như bịt mắt tìm đường vậy. Cô không biết phải làm gì để tìm được một người thất lạc đã lâu. Cô có tên mẹ, ngày sinh và bệnh viện sinh ra. Thông tin từ quỹ ủy thác mà cha cô đã thiết lập và số tài khoản ngân hàng, nhưng cô không biết phải làm thế nào với những thông tin ấy. Cô cũng không biết mình có thể tin tưởng ai để phó thác những thông tin ấy. Đó không phải là chuyện mà cô muốn lộ ra ngoài. Ít nhất cũng chưa được. Người duy nhất mà cô kể cho là Vince, và lần đó hoàn toàn là vô tình.

Cô rời mắt khỏi màn hình máy tính. Gặp lại Vince đúng là rất khó khăn. Chỉ nhìn anh thôi cũng khiến trái tim sứt mẻ của cô nhức nhối vì anh. Rồi anh hôn cô với nhiều đam mê và dục vọng hơn bất kỳ lần nào cô từng cảm nhận được trước đây. Anh đã trao đi nhiều khao khát trong nụ hôn ấy hơn tất cả những nụ hôn trước cộng lại. Có lẽ vì anh vẫn chưa tìm thấy ai thay thế cô, và hôn lại anh cũng thật sự quá dễ dàng. Để anh chạm vào cô, về nhà cùng anh và làm tình. Anh muốn cô. Chính miệng anh nói ra điều đó, nhưng anh không yêu cô. Và không đời nào cô yêu những người đàn ông không thể yêu mình như những gì mình xứng đáng được nhận nữa. Sự ra đi của cha đã dạy cô đừng thụ động chờ đợi và nín thở chờ một tuyên bố vĩ đại mà vài người đàn ông đơn giản là không có khả năng trao đi hay cảm thấy.

Chuông cửa reo và cô chờ bà Clara Anne ra mở cửa. Khi nó reo thêm lần nữa, cô nhổm dậy và đi ra cửa. Cô kéo cánh cửa to đùng ra và Vince đứng trên tấm thảm đón khách rộng của JH. Bộ thường phục áo phông và quần trơn đã biến mất, hôm nay anh mặc áo sơ mi trắng và quần kaki giống như hôm đám cưới Tally. Chỉ còn thiếu mỗi