
, thấy Hoa phi mặt mày ủ ê, con ngươi trong suốt hàm quang, trông yếu đuối vô cùng. Hoa phi luôn luôn khoe khoang thân phận là đệ nhất phi ở hậu cung, không chịu trước mặt người khác yếu thế chút nào. Hiện giờ nước mắt rơi không ngừng, như hoa đào gặp mưa, xuân sầu ám sinh, quả nhiên là vừa thấy đã thương.
Đáy lòng lạnh lùng cười, lại giở trò.
Hoàng hậu sắc mặt không chút hờn giận, “Hoa phi khóc cái gì? Có chuyện buồn hay sao?”
Hoa phi cuống quít đứng dậy quỳ xuống mà nói: “Thần thiếp sợ hãi, nhất thời thất lễ làm quấy nhiễu nhã hứng của Hoàng thượng và Hoàng hậu. Mong rằng Hoàng Thượng cùng Hoàng hậu thứ tội.”
Huyền Lăng bình tĩnh nói: “Hoa phi, nàng có uất ức gì cứ nói.”
Hoàng hậu thâm sâu nhìn Huyền Lăng liếc mắt một cái, im lặng không nói.
Hoa phi miễn cưỡng lau lệ nói: “Thần thiếp cũng không uất ức gì. Chỉ là vừa xem Chân Tiệp dư múa 《 Kinh Hồng Vũ 》, nhất thời xúc động nhìn cảnh nhớ người.”
Huyền Lăng hứng thú nói: “Ngày xưa Thuần Nguyên hoàng hậu múa 《 Kinh Hồng Vũ 》 là lúc ngươi chưa vào cung, làm sao mà nhìn cảnh nhớ người được?”
Hoa phi lại lạy nói: “Thần thiếp mấy ngày trong cung, rảnh rỗi xem bộ sách văn chương về Mai phi thấy có nói đến《 Lâu Đông Phú 》(8) của nàng, từ đó hiểu được《 Kinh Hồng Vũ 》 xuất phát từ Mai phi, khi đó rất được sủng ái mà múa thành;《 Lâu Đông Phú 》 nhưng lại viết lúc nàng bị giam cầm nơi lãnh cung. Hôm nay thấy 《 Kinh Hồng Vũ 》 mà nhớ 《 Lâu Đông Phú 》, thần thiếp là thương cảm Mai phi.”
Huyền Lăng tuy có hứng thú :”Trước nay nàng luôn luôn không thích thi thư, giờ lại có hứng thú xem sách.”
Hoa phi ngóng nhìn huyền lăng nói: “Thần thiếp ngu muội, nghe nói thi thư có thể dưỡng tính. Thần thiếp tự biết vô đức vô tài, nếu như không tu thân dưỡng tính, thật sự không có mặt mũi nào mà phụng dưỡng quân vương.”
“Ngươi đã đối với 《 Lâu Đông Phú 》 có tình cảm, có thể đọc một đoạn không?”
Hoa phi đáp một tiếng “Vâng ạ”, rưng rưng từ từ ngâm nga nói: “
Gương ngọc bụi bám,
Hộp phượng hương phai.
Mái tóc mây thưa chải,
Tấm áo thêu biếng cài.
Khổ vắng vẻ nơi huệ các,
Riêng nhớ nhung chốn lan đài.
Tin hoa mai đang rơi rụng,
Nhìn Trường Môn nào thấy ai. “
Đọc đến đoạn “
Ghét sắc đùng đùng,
Lòng ghen hung hung.
Cướp ta niềm ân sủng,
Bỏ ta nơi u cung.
Mong vui xưa khó được,
Những mơ tưởng lung tung.
Nhìn trăng chiều cùng hoa sớm,
Thẹn gió xuân thêm lạnh lùng.”
giọng nói khi đó đã có vài phần nức nở. Thái độ thương tâm như vậy, ai nghe cũng phải thở dài.
Nhữ Nam vương lại kiềm nén không được, đứng dậy nói: “Chuyện Hoa phi nương nương vốn là chuyện hậu cung của Hoàng Thượng, thần không nên xen vào. Nhưng hoa phi nương nương phụng dưỡng Hoàng Thượng đã lâu, chưa từng phạm sai lầm gì lớn. Nếu có chỗ phụng dưỡng không chu đáo, vậy thỉnh Hoàng Thượng niệm tình Hoa phi phụng dưỡng nhiều năm, tha thứ cho nương nương.”
Huyền lăng nhịn không được nhìn Hoa phi đang thổn thức: “Thật đã làm khó nàng rồi.”
Trầm ngâm một chút mới nói: “Đứng lên đi. Nàng hiện giờ ở nơi quá hẻo lánh, dọn đến Thận Đức đường ở đi, cách trẫm cũng không xa.”
Hoa phi mặt lộ vẻ vui mừng, cảm động rơi lệ, vội vàng dập đầu tạ ơn.
Tôi lấy một mảnh củ sen đặt ở trong miệng, mặt mỉm cười. Hoa phi lấy lại ân sủng vốn là chuyện đã dự kiến trước, không nghĩ lại sớm như vậy. Thấy Huyền Lăng ngồi bên cạnh hoàng hậu sắc mặt hơi trắng bệch, hiện giờ tình thế đã rõ ràng, Hoa phi có Nhữ nam vương làm chỗ dựa, lại có phụ thân cống hiến trong quân, chỉ sợ ít ngày nữa lại muốn chấp tay đoạt lấy quyền hành cùng nhau giải quyết chuyện lục cung, khí thế lại thịnh như xưa.
Nếu có ngày hôm đó nhất định về sau sẽ rất chật vật…
※※※※※
Nhớ lại tình cảnh đêm qua đi Nam Huân điện hầu .
Mới tới ngoài điện, Phương Nhược đã ngăn cản tôi : “Mấy vị đại nhân đang ở bên trong, mời tiểu chủ đến Thiên điện chờ một lát.”
Hôm qua vắng lặng, thiên điện lại gần đại điện, gió đêm thổi tới, vài câu linh tinh lọt vào tai:
“Hiện giờ triều đình đang ở Tây Nam dụng binh, phụ thân Hoa phi Mộ Dung Huýnh ở dưới trướng của Nhữ Nam vương, mong Hoàng Thượng suy nghĩ kĩ.”
…
“Hoa phi dù mắc lỗi nặng, nhưng hôm nay triều đình đang hết sức cần người, đành phải thuận theo thôi.”
…
Đành phải thuận theo? Tôi cười, trận đánh ở Tây Nam hao tốn quá mức, chẳng biết lúc nào mới có thể chấm dứt? Một khi đắc thắng trở về đương nhiên phải phong thưởng, chỉ sợ khi đó Hoa phi càng thêm kiêu ngạo.
Nhưng mà…
Lúc vào trong điện khi đó chúng thần đã rời đi. Hoàng đế một mình nằm ở nơi đó nhắm mắt dưỡng thần, nghe thấy tôi tiến vào ánh mắt cũng không mở, chỉ nói: “Trẫm rất nhức đầu, nàng tới giúp trẫm xoa một chút.”
Theo lời đi tới. Trong điện thực an tĩnh, hương hoa lài hòa với hương dầu bạc hà tinh chất mát lạnh. Tôi biết Huyền Lăng đối với chuyện triều chính thường gặp chỗ khó xử, thời điểm đau đầu tích tụ sẽ dùng dầu bạc hà tinh chất.
Động tác trên tay mềm nhẹ, nhẹ giọng hỏi: “Tứ lang có tâm sự?”
Huyền Lăng nói: “Huyên huyên, nàng luôn hiểu ý người khác, nàng đoán trẫm phiền lòng cái gì?”
“Hoàng Thượng tâm đặt ở thiên hạ, tự nhiên phi