Ring ring
Hậu cung Chân Huyên truyện

Hậu cung Chân Huyên truyện

Tác giả: Lưu Liễm Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325253

Bình chọn: 8.00/10/525 lượt.

thần thiếp chắc đã làm trò cười trong thiên hạ rồi.”

Hắn cười nhạt một tiếng: “Uyển nghi khách khí.” Nói xong ngồi xuống chỗ của mình.

Tôi thấy hắn tóc mai đến thắt lưng, tóc mượt như mây, thủy nguyệt Quan Âm (5), đó không phải bộ dáng cợt nhả vô lại vừa rồi, trong lòng cười thầm thật ra dù phong lưu không kềm chế được, cũng phải ở trước mặt người khác ra vẻ đàng hoàng. Nhìn bốn vương trong phòng, Kỳ Sơn vương Huyền Tuân chỉ là hạng người tầm thường; Nhữ Nam vương Huyền Tế tuyrằng chiến công hiển hách, nhưng bộ dạng của hắn nhìn qua không phải loại người thân thiện, phụ thân Hoa phi – Mộ Dung Huýnh lại ở dưới trướng của hắn, ngược lại cần phải lưu tâm chú ý vài phần; Bình Dương vương Huyền Phần chỉ mới vị thành niên, mẹ đẻ xuất thân hèn mọn, nhưng phong thái cao sang, khiến người không dám khinh thường, trái lại chữ “Huyền” đồng lứa chư vương . Mà Huyền Thanh mặc dù nổi danh, nhưng cũng ỷ tài phong lưu, chỉ có bề ngoài đẹp đẽ mà thôi.

Huyền Lăng kéo tôi lại bên cạnh người ngồi xuống, nhìn Huyền Thanh nói: “Lục đệ tinh thông thi từ, hôm nay xem múa có thể có làm ra tác phẩm xuất sắc không?”

Huyền Thanh nói: “Hoàng huynh đùa cợt, bêu xấu thần đệ rồi.”

Dứt lời tập trung tư tưởng, cầm một cây bút lông trên tay, từng nét viết lên giấy Tuyên Thành, nét chữ rồng bay phượng múa. Lát sau đặt bút xuống, Lý Trường tự mình trình lên Huyền Lăng, Huyền Lăng tiếp nhận, long nhan cực kỳ vui mừng, liên tục nói: “Tốt !Tốt!” Nói xong sướng thanh ngâm nói: “Nam quốc hữu giai nhân, khinh doanh lục yêu vũ. Hoa diên cửu thu mộ, phi mệ phất vân vũ. Phiên như lan điều thúy, uyển như du long cử. Việt diễm bãi tiền khê, ngô cơ đình bạch điều. Mạn thái bất năng cùng, phồn tư khúc hướng chung. Đê hồi liên phá lãng, lăng loạn tuyết oanh phong. Đọa nhị thì lưu phán, tu cư dục sóc không. Duy sầu tróc bất trụ, phi khứ trục kinh hồng.” (6) Huyền Lăng càng ngâm càng hưng trí, ngâm xong, nhìn tôi cười nói: “Lục đệ làm thơ càng ngày càng tuyệt diệu. Một tay viết ra, tựa như thấy được Huyên Huyên đang múa ngay trước mắt.”

Hoàng đế nói như thế, mọi người đương nhiên phụ họa ủng hộ theo. Chỉ có Nhữ Nam vương trong mắt cực kỳ khinh thường, chén rượu trong tay đặt xuống trên bàn, cực kỳ không cho là đúng. Nhữ Nam Vương phi vội vàng lôi kéo ống tay áo của hắn ám chỉ hắn không được làm bậy. Tôi chỉ làm bộ như không thấy, cúi đầu nói: “Hôm nay được nhìn thấy Lục vương tài cao, lại được Vương gia tán dương, Huyên Huyên thật may mắn.”

Hoàng hậu vuốt cằm mỉm cười: “Hoàng Thượng mặc dù sở trường không phải là thơ, nhưng luận thơ thì hạng nhất. Hoàng Thượng đã nói thế, tự nhiên là hay.”

Huyền Lăng cười nói: “Huyên Huyên cũng là người có tài nơi hậu cung, sao không thử làm một bài?”

Mỉm cười, vốn định tìm từ thoái thác, ngẩng đầu thấy Thanh Hà vương khoanh tay cười, từ từ uống một hớp rượu nhìn tôi nói: “Thần đệ vốn nghe đồn khuê các trong cung nhiều người giỏi thơ, trước có Trác Văn Quân, Ban Tiệp dư, gần có Mai phi, Ngư huyền Ky, thần đệ nguyện nghe Uyển nghi chỉ giáo.”

Nghĩ nghĩ, cầm lấy đôi đũa ngà gõ cốc thủy tinh ngân nga nói: “Hãn ấp tân trang họa bất thành, ti thôi cấp tiết vũ y khinh. Lạc hoa nhiễu thụ nghi vô ảnh, hồi tuyết tòng phong ám hữu tình.” (7) Ngâm xong sóng mắt lưu chuyển liếc mắt nhìn Huyền Lăng một cái, chợt thản nhiên mỉm cười nói: “Tần thiếp kém cỏi, bài thơ của kẻ vụng về này sao lọt vào mắt Vương gia được, khiến mọi người chê cười rồi.”

Huyền Thanh hai tròng mắt sáng lên, ánh mắt giống như lông chim mềm nhẹ phất qua trên mặt tôi, khóe miệng ẩn chứa ý cười như có như không, giống như một tia ánh sáng mặt trời vào đông giá tuyết, “Hay cho câu ‘Hồi tuyết tòng phong ám hữu tình’, Uyển nghi của hoàng huynh không chỉ có tâm tư nhạy bén, khuê tài lớn lao, mà đối với hoàng huynh tình ý, hoàng huynh thật sự diễm phúc.” Dứt lời nâng chén: “Thần đệ kính hoàng huynh cùng Uyển nghi một ly.” Vừa ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.

Huyền Lăng nâng ly rượu của mình uống, cầm tay của tôi, ôn nhu nói: “Uống rượu chậm thôi, vừa mới múa, uống quá nhanh sẽ bị sặc đấy.”

Tôi kín đáo nhìn Huyền Lăng cười nói: “Đa tạ Hoàng Thượng quan tâm, tửu lượng của thần thiếp rất kém.”

Huyền Lăng tiếp nhận chén rượu trong tay tôi, mỉm cười nói: “Trẫm thay nàng uống vậy.” Huyền Lăng đem chén rượu của tôi uống hết, nói với Lý Trường : “Đi đem những câu thơ hôm nay Lục vương cùng Chân Tiệp dư ngâm khắc thành văn bản, cất giữ cẩn thận.”

Lý Trường là hạng người thông minh, lập tức nói: “Chúc mừng Vương gia, chúc mừng Tiệp dư tiểu chủ.”

Hoàng hậu ở một bên cười nói: “Sao còn không mau đi truyền chỉ, tấn phong Chân thị lên tam phẩm Tiệp dư.”

Mọi người đứng dậy chúc rượu tôi : “Chúc mừng Tiệp dư được tấn phong.” Nghiêng đầu nhìn Mi Trang mặt giãn ra nhìn tôi mỉm cười, tôi liền cười đáp lại.

※※※※※

Chúc xong mọi người lại ngồi xuống uống rượu, chợt nghe âm thanh nức nở rất nhỏ ở gần bên, nức nở không dứt. Bất giác hơi chút nhíu mi: hôm nay là ngày đáng vui mừng, ai dám mạo phạm khóc lóc lúc này làm cho bữa tiệc mất hứng.

Quả nhiên Huyền Lăng theo tiếng nhìn lại