
nói: “Lệ quý tần phạm sai lầm đã được giáo huấn. Tuy Hoa phi tỷ tỷ thường ngày cùng Lệ quý tần có nhiều lui tới, thiết nghĩ Hoa phi không hồ đồ đến mức cùng một giuộc với Lệ tần.Hoa phi được nhận thiên ân, tính tình lại quả nghị.” Quả nghị? Dùng từ này xấu xa thật. Từ đó dành cho người có hành sự quả cảm, có thể quản việc là dùng người.Tôi mỉm cười, chỉ sợ khiến người ta nghĩ mình lộng hành quyền chức. Ý nghĩa sâu xa hơn, là muốn người ta nếm thử tường tận. Thật ra rất nhiều người, nói mập mờ ác ý, người nói “không cố tình” nói cho người nghe mà thôi. ( CH thâm kinh, giả bộ vô tình nói cho HT biết )
Huyền Lăng, một tay vỗ nhẹ bả vai tôi, nhìn bóng cây trên cửa sổ, đang lúc nghiền ngẫm hai chữ “Quả nghị?”Bên môi chàng bỗng nhiên dương lên một chút giống như cười: “Chuyện lần này mặc dù cô ta không có tham dự trong đó, nhưng trẫm hứa cô ta cùng nhau giải quyết lục cung, Lệ quý tần gặp chuyện không may mà cô ta lại không muốn bẩm trẫm với Hoàng hậu, ít nhiều có lộng quyền. Trẫm tạm miễn chức quyền của cô ta, nên nàng yên tâm đi !”
Khi khẩu khí bỏ thêm 3 phần khổ sở thì từng chữ từng hữ một tiếng vào tai chàng :”Hoa phi phụng dưỡng Hoàng Thượng nhiều năm, xin hãy Hoàng Thượng xét tỷ ấy hầu hạ người cẩn thận mà phán xử.”
Lời còn chưa dứt đã bị chàng cắt ngang :”Trẫm nghiêm trị Lệ quý tần, răn dạy Hoa phi, cũng muốn cảnh báo mấy chuyện chướng tai gai mắt ở hậu cung.” Tiếng của chàng bao hàm loại tình cảm trìu mến : “Huyên huyên, nàng bao giờ cũng lượng thứ có người ngoài thôi…”
Tôi nói khéo : “Huyên huyên chỉ hy vọng tỷ muội trong hậu cung có thể lượng thứ cho nhau, ít ghen ghét, Hoàng Thượng mới có thể chuyên tâm chính sự không buồn phiền việc nhà.” Tôi lại nói tiếp: “Huyên huyên nghe nói Lệ quý tần gặp chuyện không may là bởi vì oan hồn Dư thị đòi mạng, hiện giờ đồn đãi như vậy chỉ sợ khiến lòng người bất an ạ.”
Huyền Lăng chán chường : “Trẫm nghĩ chưa chắc là cái gì oan hồn lấy mạng, tám phần là cô ta có tật giật mình tự dọa bản thân, còn ăn nói bậy bạ đầu độc lòng người.”Chàng hơi suy nghĩ một chút :” Nhưng cũng vì để trấn an lòng người, hãy để cho Thông Tuệ điện pháp sư làm mấy trận cúng bái hành lễ siêu độ đi.”
“Huyên huyên cho rằng việc cúng bái hành lễ là phải làm, nhưng nên gọi là cầu phúc cầu an, nếu nói là là siêu độ sợ rằng mọi người trong cung lại nghĩ Hoàng Thượng cũng mê tín quỷ thần oan hồn nói đến chỉ sợ sẽ hoàn toàn ngược lại.”
“Vậy cứ theo lời nàng nói.”Huyền Lăng mỉm cười nhìn tôi, trong mắt tình ý nếu như xuân liễu đưa tình : ” Có người hiểu lòng người như nàng, săn sóc tỉ mỉ, tâm trẫm cũng được an ủi .”
Tôi nhẹ nhàng lao vào vòng tay Huyền Lăng, nhẹ nhàng gọi : “Tứ lang — ”
Q.1 – Chương 22: Thanh Hà Vương
Sau khi Hoa phi mất đi chỗ dựa, trong cung yên tĩnh đi không ít. Trước mắt tạm thời không có cường địch, tôi với Mi Trang đều thở phào nhẹ nhõm, chỉ an tâm nhận đắc sủng. Hoa phi mất đi quyền giải quyết lục cung, môn đình (cổng và sân) nghiễm nhiên không còn náo nhiệt như xưa. Sau khi cô ta cầu kiến Huyền Lăng nhiều lần không được cũng không ầm ĩ nữa, ngoại trừ chuyện sáng tối thỉnh an không thể bỏ mới ra ngoài thì hầu như không bước chân đi đâu. Còn đối với những lời khe khẽ nói nhỏ cùng châm chọc khiêu khích của các tần phi khác đều làm ngơ như không nghe không thấy.
Tới giữa năm, khí hậu trong kinh thành càng ngày càng nóng bức. Vì mùa hè trong kinh nắng nóng, các triều đại hoàng đế hàng năm trước tháng sáu đều đến phía Tây Thái Bình hành cung nghỉ hè, tới đầu thu mới trở về kinh thành. Thật ra Huyền Lăng không sợ nóng, chỉ là tổ tiên quy định như vậy mà đa số những người thuộc cung quyến hoàng thân quốc thích lại không chịu được nhiệt, cho nên phân phó một tiếng, nội vụ phủ đã sớm bố trí thỏa đáng. Huyền Lăng cũng theo lệ dẫn theo hậu phi, hoàng thân quốc thích cùng bá quan tất cả đại giá ra kinh thành đến Thái Bình hành cung.
Thái Bình hành cung vốn là do tiền triều Cảnh Tông “Hảo sơn vườn” xây dựng lên, nơi này kế núi gần sông, phong cảnh rất tốt. Lúc đó thiên hạ thái bình quốc phú lực cường, ở trên cảnh núi vườn cũ lục tục xây dựng đình thai quán các, qua gần trăm năm đã thành vườn ngự uyển hoàng gia quy mô rất lớn.
Thường thì trong hậu cung ngoài hoàng hậu còn dẫn theo sáu, bảy phi tần được sủng ái đi theo. Tào Dung Hoa cũng được đi theo. Khi Hoa phi mất đi chỗ dựa, Tào Dung Hoa tuy là thân tín của cô ta nhưng không bị liên lụy, phần lớn vì thường ngày mặc dù cô ở cạnh Hoa phi nhưng tính tình bình thản. Huống chi ngày xưa vị Lệ quý tần kia rất là ương ngạnh lại hay nóng nảy, không chịu ngồi yên, ngược lại có vẻ thích Tào Dung Hoa hơn. Hơn nữa, con cái dưới gối Huyền Lăng không nhiều lắm, ngoại trừ những người chết yểu chỉ còn một vị hoàng tử cùng hai vị công chúa. Mà Tào Dung Hoa lại là mẹ đẻ của nhị công chúa Ôn Nghi. Ôn Nghi công chúa cùng lắm mới được một tuổi, đang bắt đầu cuộc sống ăn uống hàng ngày có một đống lớn nhũ mẫu cung nữ hầu hạ nhưng vẫn không cách xa được mẹ đẻ dốc lòng chăm sóc.
Mặc dù Hoa phi mất đi cảm tình của Huyền Lăng nhưng vẫn là một trong