
u cố, như thế tiện hơn.”
Mi Trang nói: “Nương nương nói rất đúng. Nhưng chuyện đến bất ngờ, thần thiếp nghĩ nên sai người đi bẩm với Hoàng Thượng cùngHoàng hậu trước mới đúng.”
Ấn đường Hoa phi hơi hơi nhảy dựng, thấy thái giám bị Mi Trang cản ở phía sau nên không dám động thủ, cực kỳ không kiên nhẫn: “Nếu đi theo.Tình trạng Lệ quý tần như thế chỉ bẩn tai nghe Đế hậu . Đợi lát nữa đi hồi báo cũng không muộn.”Gặp mi trang vẫn đứng thẳng không lùi bước, để ý, khẩu khí cũng trở nên dồn dập sắc bén: “Huống chi Bổn cung luôn trợ giúpHoàng hậu cùng nhau giải quyết lục cung, Huệ tần cảm thấy Bổn cung không có quyền lực đó sao? !”
Mi trang xưa nay trầm ổn thường không sinh sự, hôm nay nhưng lại cùng phi tần được cưng chiều nhất hậu cung Hoa phi giằng co, tư thế không chịu nhượng bộ, tất cả mọi người cả kinh ngây người, trong lúc nhất thời không có người nào dám động thủ với Lệ quý tần. Hoa phi hung hăng trừng liếc mắt Chu Trữ Hải, Chu Trữ Hải mới lấy lại tinh thần, một phen che miệng Lệ quý tần không cho cô ta lên tiếng kêu to nữa.
Tôi âm thầm sốt ruột, không biếtHoàng hậu có tới kịp không, bằng không, công sức lần này xem như đổ sông đổ biển. Trước mắt, cũng đành giữ Hoa phi lại, chờHoàng hậu đến, một khi Lệ quý tần một mình vào Mật Tú cung, sự việc càng khó giải quyết !
Mi trang nháy mắt với tôi một cái, tôi đứng bên cạnh Mi Trang, nói: “Nương nương cùng nhau giải quyết lục cung, thần thiếp sao dám hoài nghi, Lệ quý tần chính là chủ một cung, sự việc nghiêm trọng như vậy, thật sự cần báo cho Hoàng Thượng vàHoàng hậu, tránh để Hoàng Thượng sau này trách tội.”
Hoa phi nén giận, nghiến răng, lạnh lùng nói: “Cho dù mỗi ngày Uyển nghi nhìn thấy thiên nhan thánh quyến hậu đãi, cũng không cần đem Hoàng Thượng ra đè Bổn cung. Uyển nghi và Huệ tần ngăn trở Bổn cung như vậy, là muốn Bổn cung không qua được sao? !”
“Lời ấy của nương nương khiến thần thiếp sợ hãi vạn phần. Không phải là thần thiếp không muốn để nương nương qua, chính là trong lời nói của Lệ quý tần đề cập đến việc trước kia thần thiếp trúng độc, thần thiếp không thể không làm chuyện thừa.”.”
Bốn phía tĩnh mịch dao động biến hoá kỳ lạ, ngoài tiếng nức nở của Lệ quý tần bị che miệng phát ra cùng tiếng gió soàn soạt, không người nào dám phát ra chút âm thanh. Hoa phi trợn mắt tương đối, tình thế rút kiếm giương cung, hết sức căng thẳng. Chỉ mới yên tĩnh một lát, tôi lại cảm thấy hết sức lâu, rốt cục Hoa phi kiềm chế không được, nhìn về hai bên ra sức mắng : “Thất thần làm cái gì! Còn không mau đem Quý tần đi.”Dứt lời đã có người động thủ đi lôi kéo Lệ quý tần.
Mắt thấy sẽ ngăn trở không được, cảm thấy ảo não, lần này xem ra phí hoài công sức .
Xa xa nghe thấy thông báo: “Hoàng hậu nương nương phượng giá đáo — “Chỉ thấy dẫn đường tám ngọn đèn sáng càng lúc càng lần, cung nữ thái giám vây quanh phượng hoàng bước nhanh tới. Gánh nặng trong lòng cũng gỡ xuống, quả nhiên có đến kịp.
Ban đêm gió lớn,Hoàng hậu vẫn là mặc chỉnh tề ngồi ngay ngắn ở phượng liễn phía trên, càng lộ ra uy thế của người đứng đầu hậu cung.
Hoa phi bất đắc dĩ, chỉ phải đi lên trước hai bước cùng chúng ta quỳ gối hành lễ.Hoàng hậu thần thái không thấy có chút hờn giận, kêu chúng ta đứng lên, hỏi thẳng: “Đang êm đẹp, đến tột cùng Lệ quý tần đã xảy ra chuyện gì?”
Hoa phi ngheHoàng hậu hỏi như thế, biếtHoàng hậu đã biết chuyện, không thể lừa gạt, đành phải nói: “Lệ quý tần đột nhiên phát bệnh, thiếp đang muốn đưa cô ấy hồi cung cho gọi thái y khám và chữa bệnh. Bởi vì sự việc bất ngờ không kịp hồi bẩmHoàng hậu, mongHoàng hậu thứ lỗi.”Hoa phi định thần, nhìnHoàng hậu nói: “NhưngHoàng hậu nương nương tin tức cũng mau, mới đưa tin đã tới đây rồi, Thế Lan cảm thấy thật hổ thẹn.”Nói xong hung hăng nhìn tôi liếc mắt một cái, tôi chợt bừng tỉnh, chỉ đứng hành lễ. Tôi cùng Mi Trang đã hoàn thành nhiệm vụ, chuyện kế tiếp sẽ đểHoàng hậu làm rõ sự việc bên trong.
Hoàng hậu nhẹ gật đầu một cái nói: “Sự việc bất ngờ, sao Bổn cung dám trách tội Hoa phi ngươi chứ? Huống chi…”Hoàng hậu ôn hòa cười: “Sự việc Hậu cung lớn nhỏ đều do ta đây xử lý.”Hoàng hậu lời nói ấm áp như gió êm dịu, lại thủ sẵn tự thân tôn quý đè nặng lên đầu Hoa phi, Hoa phi tức giận đến sắc mặt xanh mét, lại không thể phản bác.
Hoàng hậu dứt lời xuống phượng liễn đi nhìn Lệ quý tần, đến gần “Ah “Một tiếng, nhăn mày nói: “Chu Trữ Hải, nô tài như ngươi sao dám che miệng Lệ quý tần, thật là dĩ phạm hạ thượng!”
Chu Trữ Hải bịHoàng hậu chất vấn, tuy sợ hãi lại cũng không dám buông tay, trộm nhìn Hoa phi. Hoa phi tiến lên từng bước nói: “Hoàng hậu có điều không biết. Lệ quý tần bị bệnh nói năng bừa bãi, cho nên thiếp gọi người che miệng của cô ấy để tránh lời xấu xa nhiễu loạn lòng người.”
“À.”Hoàng hậu ngẩng đầu xem liếc mắt Hoa phi một cái : “Trước hết hãy buông Lệ quý tần ra, chẳng lẽ cứ bịp miệng cô ấy rồi đưa về Duyên Hi cung sao ?”
Hoa phi lúc này mới ý bảo Chu Trữ Hải buông ra, Lệ quý tần đột nhiên được tự do, nhu thân bổ nhào vào Hoa phi dưới đầu gối quát to nói: “Nương nương cứu tôi! Nương nương cứu tôi! Dư thị tới tìm tôi