Polly po-cket
Hậu cung Chân Huyên truyện

Hậu cung Chân Huyên truyện

Tác giả: Lưu Liễm Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324794

Bình chọn: 8.00/10/479 lượt.

trong quần, vài ngày cũng không dám rời giường.”

Tôi lo lắng nói: “Cô ta hận tôi thì thôi. Nghe nói ngày đó Hoàng Thượng ban thưởng tự sát, ngày thường cùng cô ta giao hảo thế nhưng chẳng một người nào vì cô ta cầu tình, mới khiến cô ta chết thảm nơi lãnh cung…” Tôi thấy Hoa phi phía sau Lệ quý tần thân thể hơi hơi run lên, sắc mặt lộ vẻ khiếp sợ, liền không nói thêm gì đi nữa.

Hoa phi nhất thời sa sầm mặt, khinh thường nói, “Thân là phi tần, có thể nào cùng nô tài chấp nhặt, thật mất thân phận. Cô ta là tự tìm đường chết, phạt là đúng tội, ai có thể đi vì nàng cầu tình!”

Tôi lo sợ không yên nói: “Những lời này đích thật là chúng ta không nên nói, chỉ khiến lòng người hoảng sợ.” Tôi nhìn đằng sau Hoa phi nói: “Nghe nói Tào Dung hoa xưa nay gan lớn, có cô ta làm bạn với chúng ta cũng yên tâm chút. Ủa? Hôm nay sao không thấy Tào Dung hoa?”

Lệ quý tần lên tiếng nói: “Công chúa Ôn Nghi bị nhiễm phong hàn, Tào Dung hoa phải chăm sóc nó, cho nên hôm nay không có thể thỉnh anHoàng hậu được.”

Hoa phi nhìn chằm chằm tôi, nhợt nhạt mỉm cười: “Uyển nghi tâm tư kỹ càng, chắc là quá lo lắng, Uyển nghi phải yên tâm nhiều hơn mới đúng . Làm việc trái lương tâm, quỷ mới gõ cửa nửa đêm.

Giọng điệu tôi giống như từ trong lồng ngực bức ra có chút không chân thật, nức nở mơ hồ: “Nương nương nói rất đúng. Nếu cô ấy biết ai dạy cô ấy đi vào đường chết chỉ sợ oán khí còn lớn hơn nữa đấy.”

Sắc mặt Lệ quý tần hơi trắng bệch, trừng mắt nhìn tôi nói: “Chân uyển nghi, ngươi… Giọng của ngươi làm sao vậy?”

Tôi cười một tia tuyệt vọng, cũng trừng mắt nhìn cô ta, làm như không biết: “Quý tần nương nương nói cái gì cơ ? Tôi nghe không rõ.” Tôi ngẩng đầu nhìn sắc trời, kéo tay áo Mi Trang, Lăng Dung nói: “Đi mau đi mau, trời tối đen như vậy.” Sử mỹ nhân bị giọng nói của ta làm cho sợ hãi, vội kéo chúng ta hướng Hoa phi cáo từ.

Lăng Dung cùng Mi Trang đối với Hoa phi thẹn thùng cười, vội vã đi khỏi nơi đó.

Con đường sau cơn mưa rất khó đi, hơn nữa đêm đen gió lớn, đoàn người đi rất chậm. Sắc trời đen như mực, ngay cả đèn đường hai bên vĩnh hạng nhìn cũng so với bình thường ảm đạm rất nhiều.

Gió ào ào thổi, có chút quỷ dị, Lăng Dung cùng Sử mỹ nhân không tự giác bước tới gần tôi và Mi Trang. Tôi bất an bước đi, liếc mắt nhìn Mi Trang một cái, chợt nghe phía trước có mấy tiếng thê lương kêu thảm thiết, cắt qua đêm dài tĩnh lặng, mọi người đều sởn gai ốc, bốn người hai mặt nhìn nhau, ai cũng không dám tiến lên nhìn, ngay cả da đầu cũng run lên .

Thanh âm kia nổi cơn điên dường như thét chói tai — “Không phải tôi! Không phải tôi! Tôi không có liên can!” Tôi một phen kéo tay Mi Trang nói: “Là thanh âm của Lệ quý tần!”Tôi xoay người đẩy Tiểu Duẫn Tử ở phía sau, nói với hắn : “Nhanh đi! Nhanh nói choHoàng hậu đi!”Tiểu Duẫn Tử tuân lệnh lập tức chạy tới hướng Phượng Nghi cung.

Sử mỹ nhân còn phân vân mà không dám động đậy, Mi Trang, tôi và Lăng Dung vội vàng chạy tới, đồng loạt đứng ở nơi đó. Quả nhiên là Lệ quý tần, còn có mấy cung nhân hầu hạ xe kéo sợ tới mức mềm liệt trên mặt đất, không nói được tiếng nào. Hoa phi đứng bên cạnh cô ta lớn tiếng quát, lại không át được tiếng hét chói tai của nàng. Xe kéo đứng ở ven đường vĩnh hạng, Lệ quý tần cuộn mình ở dưới xe kéo, tóc tai rối bời, sắc mặt trắng bệch, hai mắt mở to như chuông đồng, dường như sắp xuất huyết đến nơi, một tiếng rồi lại một tiếng điên cuồng thét chói tai, giống như là nhìn thấy cái gì đáng sợ làm cho kinh hách.

Sử mỹ nhân phía sau đuổi tới nơi thấy tình trạng của Lệ quý tần thoáng chốc mặt cắt không còn giọt máu, lảo đảo vài cái ngã xuống, dựa lưng vào tường, sợ hãi nhìn quanh bốn phía: “Cô ấy đến đây? ! Có phải cô ấy đến không? !”

Hoa phi vốn vừa sợ vừa giận, nghe Sử mỹ nhân nói như vậy, kiềm chế không được, từ xa bước lại, nhìn Sử mỹ nhân phẫn nộ quát: “Nếu còn nói bậy nữa, ta tống ngươi vào lãnh cung giờ!”Trong miệng khí thế mười phần, thân thể lại nhịn không được run nhè nhẹ. Hoa phi quay người lại chỉ vào Lệ quý tần, ra lệnh với các thái giám bên cạnh: “Đứng đó làm gì! Còn không giúp Bổn cung kéo cô ta đi!”

Mọi người ba chân bốn cẳng đi lại kéo Lệ quý tần ra, Lệ quý tần liều mạng giãy dụa, hai tay múa may bừa bãi, miệng nói hàm hồ : “Không phải tôi! Không phải tôi! Thuốc là ta làm ra cho ngươi, nhưng ta không có bảo ngươi đi hại Chân Huyên…”

Hoa phi thấy cô ta điên cuồng gào thét, sắc mặt biến đổi, giọng cũng mất làn điệu, phẫn nộ quát: “Lệ quý tần bị điên mất lý trí rồi! Còn không giúp Bổn cung lấy vải nhét vào miệng của cô ta mang về Mật Tú cung đi!” Hoa phi ra lệnh một tiếng, có người vội vàng xông lên phía trước.

Mi Trang thấy gì đó không đúng, đứng trước người Hoa phi cản lại, nói: “Xin Hoa phi nương nương nghĩ lại, giờ xảy ra chuyện gì còn không rõ ràng lắm, chắc là nương nương nên để Lệ quý tần về Diên Hi cung gọi thái y tới, sao lại đi Mật Tú cung?”

Thần sắc Hoa phi trở lại bình thường nói: “Lệ quý tần trạng thái bất thường, không ra thể thống gì. Nếu để phi tần trong cung thấy cô ta, về sau đâu còn mặt mũi nào làm chủ 1 cung, vẫn là Bổn cung tới chiế