Duck hunt
Hậu cung Chân Huyên truyện

Hậu cung Chân Huyên truyện

Tác giả: Lưu Liễm Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326282

Bình chọn: 7.5.00/10/628 lượt.

i lộ ánh mặt trời rồi. Tôi mới cảm thấy mệt mỏi, nằm xuống ngủ. Tỉnh lại đã là giữa trưa, chợt tôi tỉnh dậy, đã thấy Huyền Lăng nghiêng tựa vào đầu giường, cả người giống như rất mệt mỏi, có chút kinh ngạc, đau lòng vội vàng đỡ lấy cánh tay chàng và nói : “ Hoàng thượng.” Chàng không có cảm giác, tôi gọi lại lần thứ hai : “ Tứ Lang.”

Chàng mỉm cười về phía tôi, nụ cười đầy mệt mỏi, chàng nói : “ Nàng thức rồi à?”

Tôi “vâng” một tiếng, đang muốn hỏi chuyện của Điềm Tần, giọng điệu của chàng rất đau thương và lạnh lùng, nói : “ Đứa trẻ đã không còn.” Huyền Lăng vùi mặt vào tay tôi, mặt chàng cực kì nóng, râu ria nhỏ vụn hơi đâm vào tay, giọng có chút hàm hồ : “ Thái y nói năm tháng tay chân đứa trẻ đã hình thành rồi. Đứa trẻ đó …” Chàng im lặng, cơ thể có chút phát run, lần thứ hai kêu lên giống như con thú đau xót trầm trọng, giờ khắc này, chàng không phải là bậc đế vương trên vạn người, mà là một người cha mất đi đứa con của mình : “ Trẫm lại mất đi một đứa con, vì sao đứa con của trẫm lại không thể ra đời được? Chẳng lẽ ông trời trừng phạt trẫm như thế còn chưa đủ sao?”

Tôi nghĩ chàng rất buồn, tôi cũng rất khó chịu, lòng chua xót rơi lệ. Chỉ yên lặng hạ người xuống, tựa vào ngực chàng, nhẹ nhàng ôm chàng. Mặt tôi chạm vào mặt chàng, nhẹ giọng nói : “ Cả đêm tứ lang không ngủ, nằm đây ngủ một lát cho khỏe đi.”

Chàng ừm một tiếng, tôi đỡ chàng nằm ngủ. Chàng ngủ rất say, trước khi ngủ vẫn nắm chặt tay tôi, ánh mắt nóng bỏng đến bức người, chàng nói : “ Huyên Huyên, nàng nhất định phải sinh đứa trẻ ra, trẫm sẽ yêu thương nó. Huyên Huyên!”

Tôi dịu dàng nhìn khuôn mặt tiều tụy kia, nằm ở ngực chàng, nói : “ Được. Huyên Huyên sẽ sinh hạ đứa trẻ cho người. Tứ lang, người ngủ đi, Huyên Huyên ở đây giúp người.”

Chàng nắm chặt tay tôi rồi ngủ. Tôi nhìn chàng, trong lòng điềm đạm và thương cảm đè lên nhau. Bỗng nhiên tôi nhớ tới, từ đầu đến cuối chàng không nửa câu nhắc tới Điềm tần, chỉ lo sự an nguy của đứa trẻ.

Tôi cảm thán, Huyền Lăng, chàng thực vô tình.

Q.2 – Chương 22: Ngư Ông

Hai ngày sau, tâm trạng Huyền Lăng có vẻ tốt hơn nhiều, vẫn lâm triều như thường lệ. Vẻ mặt chàng rất bình tĩnh, nhìn qua cứ nghĩ không có chuyện gì. Chuyện triều nhiều như vậy, ngàn vạn lời diễn đạt phức tạp. Không cho phép chàng đau lòng vì chuyện mất đi đứa nhỏ. Huống hồ, chàng còn trẻ, mất đi một đứa này còn có đứa khác, hơn nữa trong bụng tôi còn có một đứa. nếu không, hậu cung nhiều nữ tử như vậy, sẽ mang thai lần nữa, vì chàng mà sinh con.

Vốn nghĩ chuyện cứ trôi qua như vậy, Điềm tần hôn mê cũng tỉnh lại. Nhưng sau khi cô ta tỉnh lại thì khóc mãi không thôi, nói bản thân bị người hãm hại. Khiến cả hậu cung náo loạn một phen, gà chó không yên.

Hoàng hậu nghĩ cô ta vì đau lòng quá độ, sai người an ủi là được. Nhưng giờ ngọ ngày hôm sau Kính phi đến thăm tôi, đàm luận về chuyện tôi dưỡng thai một lúc, rồi sang chuyện Điềm tần sảy thai.

Cô ngó bốn phía không có ai, mới nhỏ giọng nói : “ Lần này chuyện Điềm tần sảy thai rất kì lạ.”

Kính phi không phải người lắm mồm, cô ấy nói như vậy, nhất định nắm chắc được vài phần. Tôi vốn nghi ngờ rồi, nghe cô ấy nói như thế, trong lòng bắt đầu ‘ bộp bộp’, trên mặt chỉ làm như không có việc gì, vẫn mỉm cười : “ Sao lại thế? Không phải Điềm tần vẫn nói cái thai không khỏe sao? Sảy thai cũng là ngoài ý muốn thôi mà.”

Ống tay áo của Kính phi bằng lụa tơ tằm rất rộng, hơi giơ lên là che khuất nửa bên mặt rồi, cô ấy cười nhạt, không để bụng lời nói đó : “ Chúng ta đều biết cô ta kêu thai nhi không khỏe, nhưng chỉ để tranh sủng làm nũng Hoàng thượng thôi. Ta thấy thường ngày cô ta ở trong cung ăn được ngủ được, nào có nửa phần không khỏe chứ?” Kính phi hạ giọng lần hai : “ Nghe thái y điều trị cho Điềm tần nói, cô ta vẫn khỏe, cho đến khi sảy thai. Uống thuốc cũng không sao, chẳng qua trong chiếc bánh ngọt Như ý còn lại phát hiện không ít bột phấn Trúc đào.”

Tôi không hiểu, lòng nghi ngờ hỏi : “ Trúc đào?”

Kính phi gật đầu : “ Thái y chẩn bệnh hồi lâu mới nói bột phấn trúc đào có độc, chắc lúc đó Điềm tần ăn không ít nên đêm đó mới sảy thai.” Kính phi thở dài : “ Trong cung không ít nơi đều trong trúc đào, người nào hiểu được đó là độc chứ? Lại còn lấy ra hại người, Chân Chân đừng tới nha.”

Trái tim tôi nhảy dồn dập một lần, chần chờ một lúc, hỏi lại : “ Thế … bánh ngọt Như ý đó là do Ngự thiện phòng làm sao?”

Kính phi hơi do dự, lắc đầu : “ Là Thành phi đưa tới.”

Tôi ngẩng đầu, ánh mắt giống như không tin tưởng lắm. Giọng Kính phi hơi khàn, từ từ kể rõ chuyện cô ấy biết : “ Vốn dĩ Điềm tần có thai, bên ngoài muốn đưa gì đó theo quy định phải có người nếm thử trước mới được đưa lên. Nhưng người mang đến là Thành phi tự mình làm, thứ hai – phân vị Thành phi cao hơn Điềm tần mấy bậc, lại do Hoàng hậu sai cô ta đi khuyên bảo Điềm tần, người này có tiếng thành thật cẩn thận, ai nghĩ được xảy ra cơ sự này. Mà nghe cung nữ hầu hạ bên cạnh Điềm tần có nói, Thành phi ăn trước một miếng bánh ngọt, Điềm tần mới ăn.” Kính phi ngừng lại, nói : “ Những nơi trong cung trồng trúc đào không nhiề