
được vài chén, rượu đã chậm rãi chảy trong toàn thân nên tôi đành xoay người, nhắm mắt dưỡng thần.
Có tiếng bước chân tới gần tôi, là tiếng chân của nam tử, không cần nhìn cũng biết là chàng. Ngoài chàng ra, hậu cung còn có nam tử nào có thể bước chân tới cung của tôi một cách tiêu sái như vậy. Cố ý không đứng dậy nghênh đón, tôi làm như đang ngủ để xem chàng phản ứng thế nào.
Chàng dặn Cận Tịch không cần lên tiếng thỉnh an, phất tay cho cô lui xuống, một mình ngồi bên cạnh tôi. Gió nhẹ bay đến, thổi đám hoa lê rơi bay đi như mưa. Hoảng hốt khi hoa lê rơi trúng lông mày, tôi nghe chàng nhẹ nhàng “di” một tiếng, hơi thở ấm áp đó tới gần chân mày của tôi, khẽ hôn khi lên cánh hoa rơi kia.
Chàng bỏ khăn che mặt trên mặt tôi xuống, hôn từ chân mày xuống tới môi, đem đóa hoa đặt lên cạnh miệng tôi, toả ra hương thơm trong veo động lòng người. Chàng cúi đầu hôn lên bả vai loã lồ, đoá hoa lại lạnh, chạm lên da mặt tạo ra cảm giác ngứa ngáy. Tôi không nhịn được nữa đành mở mắt cười khẽ ra tiếng: “Tứ lang khi dễ người ta…”
Trong mắt Huyền Lăng đều là ý cười, sờ lên mũi của tôi và nói: “Trẫm đã sớm biết nàng giả bộ ngủ, giả bộ cũng không giống, chân mày nàng cứ động đậy.”
Tôi hờn dỗi: “Chỉ vì thần thiếp là người thật thà thôi, tứ lang cũng chỉ khi dễ người thật thà.”
Chàng cẩn thận xem vết sẹo trên mặt tôi và cười: “Dường như đã mờ dần.”
Tôi mang lấy tay che lại, quay đầu sẵng giọng: “Nay thần thiếp đã biến thành Vô Diệm, Đông Thi, tứ lang đừng nhìn.”
Huyền Lăng cười nói: “Thuốc mỡ trẫm ban cho nàng dùng sao rồi? Chờ mấy ngày nữa sẽ liền lại như lúc ban đầu. Nét mặt tuyệt thế của Huyên Huyên không biết trên đời này có sánh bằng nàng?”
Trong lòng tôi có nét bướng bỉnh, cười nói: “Huyên Huyên có một muội muội tên là Ngọc Nhiêu, có thể nói quốc sắc, tuyệt không thua kém thần thiếp.”
“Vậy sao?” Huyền Lăng toát ra vẻ rất có hứng thú, hỏi: “Còn có có thể so sánh với Huyên Huyên? Trẫm cần phải nhìn xem.”
Tôi làm bộ như tình thế cấp bách: “Thần thiếp không cho. Tứ lang mà nhìn thấy sắc đẹp của muội muội, chắc chắn sẽ nạp muội ấy làm phi tử! Đến lúc đó trong lòng sẽ không còn Huyên Huyên.”
Chàng thấy tôi sốt ruột, trên mặt nghiền ngẫm sắc càng đậm: “Xem nàng ghen tuông như vậy, nhất định muội muội nàng là tuyệt đại giai nhân, xem ra trẫm thật sự phải nạp tân phi. Ân, nàng nói phong muội muội của nàng làm gì thì được nào? Quý nhân? Quý tần? Hay là phong phi ngay lập tức nhỉ?”
Tôi thật sự nhịn không được, cười đến ngửa tới ngửa lui, vất vả lắm mới ngưng được cười: “Muội muội của Huyên Huyên năm nay mới bảy tuổi, hy vọng bệ hạ có thể vui lòng nhận cho.”
Huyền Lăng làm ra bộ dáng như vừa bừng tỉnh, ôm lấy người tôi và cắn lên vành tai của tôi, nói: “Vật nhỏ bỡn cợt này!”
Tôi cười cuộn thành một vòng và trốn khỏi chàng: “Đừng làm nháo loạn, thái y nói lúc tĩnh dưỡng không được tùy ý động đâu.”
Chàng đặt tôi lên ghế quý phi rồi cúi xuống, dán mặt lên bụng tôi, xem như có vẻ nghe ngóng điều gì. Đây đúng là tình cảnh ấm áp, chàng chính như là một phu quân yêu thương thê nhi. Tôi kìm lòng không được mà vuốt ve cổ áo chàng. Hương hoa mới nở, tôi thoáng nghĩ, năm tháng bình an chính là như thế này.
Khóe miệng tôi bất giác mỉm cười, nhẹ nhàng nói: “Hiện tại đâu có nghe thấy được gì đâu?”
Chàng đột nhiên đứng dậy, ôm chầm lấy tôi vào lòng khiến tôi choáng váng cả đầu, chàng cất tiếng cười to: “Huyên Huyên, Huyên Huyên! Nàng mang thai đứa nhỏ của chúng ta, nàng không biết trẫm vui thế nào đâu!”
Tôi “khanh khách” cười, tiếng cười vang dội làm đóa hoa trắng như tuyết bay tán loạn, mùi hương toả khắp vách tường. Tôi gắt gao ôm lấy cổ chàng, uyển chuyển nói: “Được rồi, thần thiếp cũng vui lắm.”
Chàng tiện tay nhặt lên đoá hoa vừa rơi trên giường, giơ lên trước trán tôi mà nói: “Hoa lê thanh khiết có thể sánh với tuyết, hoa rơi vào giữa lông mày cũng không thấy màu, chứng tỏ da dẻ Huyên Huyên trắng còn hơn tuyết.”
Tôi mỉm cười trước ngực chàng, nắm lấy một bông hoa lê trong lòng bàn tay, quả nhiên màu nhạt như không, mỉm cười nói: “Nữ nhi của Võ đế thời Nam Tống- Thọ Dương công chúa- ngày ngày nhàn nhã nằm trong Hàm Chương điện, hồng mai nở rộ trước sân, lúc đó có một đóa bay xuống chính giữa lông mày, năm cánh hoa xoè ra, hình dạng rất đẹp, cung nhân lau không hết, ba ngày sau mới được. Bởi vậy trong cung nữ tử sau này thấy đều cảm thấy đẹp, bắt chước làm theo, toàn đeo trang sức có hình hoa mai lên trán, gọi là ‘hoa mai trang’. Nhưng mà màu sắc của hoa lê không đủ nổi bật để làm trang sức, thật tiếc.”
Huyền Lăng nói: “Nếu muốn thành trang sức kỳ thật cũng không khó.” Nói xong kéo tay tôi đến sau đường, ngồi trước gương, lấy một đóa hoa lê đặt trên trán rồi tôi, dùng màu son đỏ sẫm vẽ xung quanh rồi lấy bột bạc làm nhụy hoa, sau đó cười nói: “Huyên Huyên thấy thế nào?”
Tôi nhìn vào gương thì thấy quả nhiên màu sắc rất đẹp, yểu điệu nhiều vẻ, mềm mại và đẹp hơn hẳn những hình xăm cứng ngắc thì cười nói: “Đẹp lắm, nhưng mà hoa lê màu trắng, dùng phấn má phác để vẽ thì không giống thật lắm.”
Chàng im lặng một lát rồi nói: