
mà là bản cung, chắc chắn chẳng thể nói gì chống đỡ.”
Phùng thục nghi cũng cười: “Thật sao? Nói thật, thần thiếp nghe không rõ vương gia cùng tiệp dư muội muội đang nói cái gì. Gì mà Hồ Điệp là thục nữ của Trang Sinh, thần thiếp nghe được thật sự thấy rối tinh rối mù.”
Bàn tay Huyền Lăng nhẹ nhàng nắm tay của tôi, nói: “Bọn họ đang đàm luận [thôn trang'> cùng [Kinh Thi'>.”
Tôi dịu dàng cười với chàng: “Hoàng thượng anh minh.”
Hoàng hậu quay về phía cung nữ đang đứng sau, nâng cốc nói: “Hoàng thượng cùng vương gia, Chân tiệp dư đàm luận lâu như vậy chăclà đã khô miệng, chi bằng Chân tiệp dư chuẩn bị rượu mãn thượng đi.”
Cung nữ nghe lời dâng lên châm rượu, chén bằng ngọc thạch bạch bích không tỳ vết, rượu là thấu triệt vàng óng ánh mát lạnh.
Tôi dâng lên Huyền Lăng trước, xong tới hoàng hậu, rồi đến Huyền Thanh. Huyền Thanh cũng không nóng lòng uống rượu ngay, ngưng thần đoan trang, nhẹ nhàng mà ngửi, ngược lại nhìn về phía hoàng hậu.
“Là rượu quế hoa.” Huyền Lăng nói: “Trẫm cùng tiệp dư đã ngắt hoa quế mới nở để chưng cất thành loại rượu này.”
Huyền Lăng nói chuyện thân mật với tôi trước mặt người khác như vậy khiến tôi có chút xấu hổ, lại cảm thấy phía sau đều là ánh mắt sắc bén biết nói, vì thế từ từ nói: “Thủ giang thước làm rượu, rượu thành thủ hoa quế nhị mới nở, lịch làm sương sớm tẩm rượu, thêm một chút mật đường. Cửa vào miên ngọt, vị ngọt mà không khiến người say.” Tôi lấy đến thư hoãn này của tôi xấu hổ: “Chế pháp đơn giản, rượu này sẽ không thương thân. Vương gia nếu thích, khả tự hành ủ.”
Thủ hạ Tào tiệp dư bỗng nhiên trữ mị cười, nói: “Nếu là gia yến mà dùng rượu quế hoa đương nhiên là tốt rồi. Nhưng mà các vị vương gia đang ngồi đây, nếu lấy mao thai, huệ tuyền, men hoặc là rượu nho của Tây Vực để chiêu đãi sẽ tốt hơn.” Ngụ ý, tôi chuẩn bị rượu chậm trễ cho chư vương cùng mệnh phụ, không thể thể hiện phong độ ứng có của hoàng gia.
Có người trong ánh mắt âm thầm hiện lên sự châm chọc cùng khinh miệt, chỉ còn chờ xem trò hay của tôi. Tôi chỉ như thường, an hòa mỉm cười: “Tây nam chiến sự còn chưa dứt, thái hậu cùng hoàng thượng cũng vừa ban hành chính sách tiết kiệm, hậu cung nên cùng noi theo thái hậu và hoàng thượng cùng ăn lui, lấy quế hoa rượu hoàng thượng tự tay chế thành thay cho loại rượu quý báu mời hoàng thân quốc thích, không chỉ là dụng ý tiết kiệm của hoàng thượng, hơn nữa càng thể hiện sự thân tình gần gũi trong hoàng thất.”
Tào tiệp dư khiêm tốn cười: “Muội muội thật sự là người am hiểu, săn sóc chu toàn.”
Tôi cườii rạng rỡ nói: “Tỷ tỷ quá khen, nếu nói đến người am hiểu, săn sóc chu toàn, muội muội sao lại so được với tỷ tỷ?” Tôi bỗng nhiên nhìn sang Nhữ Nam vương phi Hạ thị, nói: “Vương gia cực khổ trên chiến trường vì nước giết địch, thật sự là ta đại chu kiêu ngạo. Vì vậy tần thiếp đã sai người đưa quế hoa rượu đến.”
Hạ thị hạ thấp người nói: “Đa tạ tiệp dư tiểu chủ. Rượu đã đến, vương gia cũng đã gửi chư tướng sĩ, chư tướng đều cảm kích hoàng thượng cùng tiệp dư quan tâm tới tướng sĩ, sĩ khí tăng lên rất nhiều.”
Tôi nói: “Làm phiền vương phi lo lắng. Rượu này sẽ không không khiến bị say, gây ra chậm trễ nơi chiến sự mà lại có thể làm ấm người. Tháng tám hương hoa quế cũng giải toả được nỗi nhớ nhà của các tướng sĩ.”
Hạ thị nói: “Vâng.”
Huyền Thanh bỗng nhiên nói: “Vì kính hoàng thượng ngút trời anh minh, vì kính tướng sĩ anh dũng giết địch, nguyện chư vị cùng uống chén này.” Nói xong đứng dậy ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, lấy tay áo lau đi vệt rượu bên môi, lớn tiếng khen: “Rượu ngon.” Từ này vừa nói ra, không khí đã dịu đi bội phần, phục lại hòa hợp lên.
Tôi nhìn hoàng hậu, thấy cô đứng dậy nâng chén: “Thần thiếp thay mặt hậu cung chư vị muội muội chúc hoàng thượng phúc thọ duyên niên, giang sơn thái bình Trường Nhạc.”
Vì thế lại vui vẻ nâng cốc, rất náo nhiệt.
Tôi cảm kích thoáng nhìn Huyền Thanh, cảm ơn hắn đã giải vây cho tôi như thế. Hắn chỉ nhẹ cười, cố uống lấy rượu.
Huyền Lăng nói gần bên tai tôi: “Khi nào trẫm phân phó cho nàng đưa rượu đi khuyến khích chư tướng ?”
Tôi ngoái đầu nhìn lại mỉm cười với chàng: “Hoàng thượng vất vả vì quốc sự, chẳng lẽ không khen thần thiếp vì hoàng thượng mà lo lắng sao?” Giọng tôi nhỏ xuống, như thể không thể nghe thấy: “Quân tâm cần hoàng thượng đến định, ban ân cũng tự nhiên từ hoàng thượng mà tới. Không cần mượn tay người khác.”
Chàng duy trì thần sắc bình tĩnh, khóe miệng vẫn là bất giác nhếch lên, lộ ra mỉm cười vừa lòng. Bàn tay chàng đã nắm lấy tay tôi, mười ngón đan xen vào nhau.
Gió nhẹ nhàng như như tháng tư thổi qua, tôi khẽ run lên, mặt phiếm phi sắc mỉm cười cúi đầu.
Nhưng mà vẫn chưa kết thúc, Điềm quý nhân bỗng nhiên nói: “Tiệp dư tỷ tỷ đề xướng việc tiết kiệm đương nhiên là được. Nhưng mà nghe nói tỷ tỷ có một đôi ngọc hài được dệt từ gấm Tứ Xuyên, lại đính châu báu rườm rà, xa hoa vô cùng. Không biết muội muội có nói sai chỗ nào không?”
Huyền Lăng liếc cô ta một cái, chậm rãi nói: “Trẫm nhớ rõ rằng đã từng ban thưởng châu báu cho nàng, cũng là quý báu xa hoa.”
Lời còn chưa dứt, Thuần nhi vừa ăn