
uỳ ở chỗ sau cùng lại đưa mắt lườm nàng ta một cái, sau đó lập tức cúi xuống ngay.
“Đều đứng dậy cả đi.” Hoàng hậu khẽ thở dài một tiếng. “Hoàng thượng, thần thiếp và người làm phu thê với nhau đã nhiều năm, lẽ nào thần thiếp lại là loại người tùy tiện tức giận, không phân đen trắng gì đã giận cá chém thớt ư?”
Huyền Lăng thoáng trầm ngâm một chút, lập tức để lộ nụ cười, ôn tồn nói: “Hoàng hậu trước giờ vẫn luôn khoan dung, nhân hậu, rốt cuộc vì cớ gì mà lại tức giận thế?”
Hoàng hậu lại thở dài tiếng nữa, chỉ tay vào Hồ Uẩn Dung, cất tiếng than: “Hoàng thượng xưa nay vẫn luôn thương yêu Uẩn Dung, thần thiếp thì vì muội ấy còn ít tuổi nên cũng nhân nhượng rất nhiều, nhưng bây giờ xem ra như thế không ngờ lại là hại muội ấy. Uẩn Dung bây giờ thực là vô pháp vô thiên, không chỉ Thục phi không quản nổi muội ấy, ngay đến thần thiếp cũng phải bó tay, chỉ có thể làm phiền Hoàng thượng thôi.” Nàng ta hơi dừng một chút, ra vẻ thực sự hết cách, nói tiếp: “Hoàng thượng hãy tự hỏi muội ấy đi.”
Từ sau khi Huyền Lăng vào điện, Hồ Uẩn Dung vẫn luôn chẳng nói một lời, quay lưng về phía y, đợi Huyền Lăng gọi liền mấy tiếng mới chậm rãi ngoảnh lại, không ngờ đã thay đổi hẳn vẻ lạnh lùng cao ngạo vừa rồi, trên mặt giàn giụa nước mắt, “òa” lên một tiếng, nhào thẳng vào lòng Huyền Lăng, bật khóc nghẹn ngào nức nở. Trong tình hình như vậy, Huyền Lăng không tiện hỏi han điều gì. Hoàng hậu hơi nhướng mày, lập tức có cung nhân mang chiếc áo vừa rồi tới trước mặt Huyền Lăng. Huyền Lăng tiện tay cầm lên xem thử, bất giác để lộ vẻ tức giận, thấp giọng quát: “Uẩn Dung, sao nàng có thể hồ đồ như vậy chứ? Chẳng trách Hoàng hậu lại tức giận!”
Tiễn Thu tiếp lời: “Chiếc áo này chưa cần xét tới vội, vốn Hoàng hậu còn có lòng tốt hỏi han, nói Hồ nương nương chỉ cần nhận lỗi thôi là được. Ai ngờ Hồ nương nương lại cất lời cãi vã, làm Hoàng hậu giận đến nỗi tái phát bệnh đau đầu.” Thị vừa nói vừa đưa tay tới xoa trán cho Hoàng hậu. “Thân thể nương nương vừa mới đỡ hơn một chút, nhất định chớ nên tức giận! Người là bậc quốc mẫu, nếu giận quá mà ốm nữa thì phải làm sao? Để nô tỳ đi lấy dầu bạc hà tới xoa bóp cho người.”
Hoàng hậu đẩy tay Tiễn Thu ra, khẽ quát bảo: “Ngươi đã đi theo bản cung nhiều năm như vậy rồi, cớ gì còn lắm lời như thế?”
Tiễn Thu lộ vẻ ấm ức, làm bộ giận dữ nói: “Chính vì nương nương tốt bụng quá cho nên mới…” Nói tới đây liền liếc nhìn qua phía Hồ Uẩn Dung, không dám nói thêm.
Tôi lạnh lùng nhìn hai chủ tớ bọn họ kẻ xướng người họa, trong lòng bất giác thầm nghĩ việc này tại sao lại dễ dàng bại lộ như thế, thực là kỳ lạ quá chừng.
Hồ Uẩn Dung lúc này còn chưa khô nước mắt, lập tức cất giọng khinh thường: “Đi theo bên cạnh Hoàng hậu nhiều năm như vậy, Tiễn Thu tất nhiên sẽ không tùy tiện nhiều lời. Chẳng qua là có người muốn thị nhiều lời một chút, bằng không sao có thể làm nổi bật lên cái sự ngông cuồng vô phép của thần thiếp được.”
Huyền Lăng mắt sắc lẹm như dao, đẩy bàn tay đang níu tay áo mình của Hồ Uẩn Dung ra, quát bảo: “Đã tiếm việt phạm thượng mà còn không biết hối cải, đúng là thường ngày trẫm đã nuông chiều nàng quá rồi! Quỳ xuống!” Hồ Uẩn Dung hơi ngước mắt lên, chỉ im lặng không nói gì. Tôi đang thầm ngạc nhiên không biết tại sao nàng ta lại chẳng biện bạch cho bản thân câu nào như thế, Huyền Lăng đã quát tiếp với giọng giận dữ hơn mấy phần: “Quỳ xuống!”
Hồ Uẩn Dung không nói một lời, lạnh lùng quỳ xuống. Chợt Triệu Tiệp dư cất giọng hững hờ: “Chiêu nghi quỳ xuống thỉnh tội luôn từ sớm không phải là được rồi sao, hà cớ gì phải làm Hoàng thượng tức giận như vậy chứ?”
“Chiêu nghi?” Huyền Lăng hơi nhướng mày lên. Triệu Tiệp dư thoáng lộ vẻ lúng túng, vội cười trừ nói: “Dạ phải! Lễ phong Phi còn chưa được cử hành, gọi một tiếng Xương Phi vốn là vì tôn trọng, nhưng bây giờ…”
Huyền Lăng hờ hững “ừm” một tiếng, thoáng lộ vẻ trầm ngâm. “Lễ phong Phi…” Rồi liền nhìn qua phía Hoàng hậu.
Không đợi Huyền Lăng mở lời, Hoàng hậu đã đứng dậy, quỳ xuống hành đại lễ: “Thần thiếp bất tài, không thể ước thúc Hồ thị, xin Hoàng thượng hãy chỉ dạy giùm, thần thiếp nên quản lý lục cung thế nào đây?”
Nghe Hoàng hậu nói lời này, tất thảy mọi người không kìm được đưa mắt nhìn nhau, vội vàng quỳ xuống dập đầu lia lịa. “Hoàng hậu nặng lời rồi, chúng thần thiếp có tội.”
Hoàng hậu khẽ hít vào một hơi. “Xét về thân sơ, Uẩn Dung là biểu muội của thần thiếp, thần thiếp bất kể thế nào cũng nên khoan dung với muội ấy một chút; xét về đạo lý, Uẩn Dung là mẹ ruột của Hòa Mục, có công với xã tắc, cho nên thần thiếp xưa nay vẫn luôn hậu đãi rất mực. Nhưng kỷ cương của hậu cung có liên quan tới sự an nguy của xã tắc, thần thiếp mười mấy năm nay vẫn luôn cẩn thận như đi trên băng mỏng, chỉ sợ mình không thể công chính vô tư.” Nàng ta ngước mắt lên nhìn Huyền Lăng, lộ vẻ xót xa, nói: “Vì chấn chỉnh kỷ cương, năm xưa Đức phi Cam thị và Hiền phi Miêu thị đã từng bị xử tử, việc hôm nay xin Hoàng thượng hãy đưa ra quyết định cuối cùng.”
Trong mắt thoáng qua một tia âm u, Huyền Lăng im lặng một lát rồi mới nói: “Hồ thị tiếm việt mạo phạm Hoàng