Polaroid
Hậu cung Chân Huyên truyện – Phần 2

Hậu cung Chân Huyên truyện – Phần 2

Tác giả: Lưu Liễm Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326515

Bình chọn: 7.00/10/651 lượt.

hãy tiếp tục cố gắng hầu hạ chủ nhân của mình cho tốt.”

Các cung nhân vội vàng quỳ xuống tạ ơn, ai nấy đều tươi cười rạng rỡ, Vị Ương cung chìm vào bầu không khí mừng vui tột độ.

Huyền Lăng nắm lấy bàn tay tôi, nói: “Hoàn Hoàn, cảm ơn nàng đã mang tới cho trẫm niềm vui lớn lao này.”

Nhìn ánh mắt chan chứa vẻ chân thành của Huyền Lăng, lòng tôi bất giác thầm chua xót. Nỗi mừng vui khi được làm một người cha thế này, chắc y không thể nào cảm nhận được rồi. Mà y bây giờ chắc cũng đã biết việc tôi sinh đôi, không biết y sẽ có suy nghĩ thế nào nhỉ? Và y sẽ nói gì đây?

Nỗi thương cảm ấy tôi tất nhiên không thể để lộ ra ngoài, bên khóe miệng vẫn thấp thoáng một nụ cười tươi tắn. “Việc thần thiếp có thể làm cho Hoàng thượng không nhiều, thật sự không thể báo đáp sự ân sủng mà Hoàng thượng dành cho thần thiếp bấy lâu nay, do đó chỉ đành dốc hết sức mình sinh con đẻ cái cho Hoàng thượng, nối dài dòng dõi của hoàng gia.”

Giọng nói của Huyền Lăng chậm rãi vang lên bên tai tôi, nghe dịu dàng và triền miên rất mực: “Hoàn Hoàn, nàng đã lập được một công lao lớn như thế, trẫm thực không biết nên cảm ơn nàng thế nào mới phải.” Y dường như nghĩ tới việc gì, trong mắt bừng lên những tia sáng đầy vẻ hưng phấn. “Hoàn Hoàn, trẫm sẽ sắc phong nàng làm Quý phi, nàng sẽ trở thành vị Quý phi mà trẫm thương yêu nhất!”

Tôi thoáng ngẩn ra, sinh con được tấn phong là lệ thường trong cung, nhưng theo lệ thì tôi sẽ chỉ được phong làm Phu nhân tòng nhất phẩm, cho dù Huyền Lăng có lòng sủng ái thì cũng chỉ nên ban cho tôi phong hiệu long trọng một chút, lại thưởng hậu thêm mấy phần là cùng. Mà trong hậu cung Đại Chu, Hoàng hậu đương nhiên là cao nhất, kế đó tới Tứ phi Quý, Thục, Hiền, Đức tất thảy đều là chính nhất phẩm. Có điều Tứ phi tuy ngang cấp với nhau nhưng Quý phi lại đứng đầu, mà bắt đầu từ triều Long Khánh chỉ duy có Quý phi là được ban cho phong hiệu, thân mẫu của Huyền Thanh – Thư Quý phi chính là như thế. Do đó, Quý phi chính là nữ tử cao quý nhất trong hậu cung nếu không tính tới Hoàng hậu.

Tôi lập tức cự tuyệt ngay theo bản năng, uyển chuyển nói: “Nếu Hoàng thượng muốn ban cho thần thiếp ngôi vị Quý phi, thần thiếp thực sự không dám nhận. Thần thiếp dù có vì sinh con mà được tiến phong thì dựa theo lệ cũ cũng chỉ nên được phong làm Phu nhân tòng nhất phẩm, một bước nhảy vọt lên ngôi Quý phi chính nhất phẩm như thế thần thiếp thực tình không dám, và cũng sợ các vị tỷ muội trong hậu cung không phục.”

Huyền Lăng mỉm cười ôm tôi vào lòng, ôn tồn nói: “Trẫm nói nàng có thể làm được tức là nàng có thể làm được, nếu có người nào không phục thì cứ việc học theo nàng sinh cho trẫm một cặp long phượng thai, lại thông minh hiền đức giống như nàng, trở thành bông hoa giải ngữ mà trẫm không lúc nào muốn rời xa, khi đó trẫm nhất định sẽ thương yêu nàng ta giống như nàng.” Vẻ dịu dàng trong mắt y chừng như có thể hòa tan tất thảy mọi thứ trên đời này. “Trong lòng trẫm, ngoài nàng ra không còn ai khác xứng với ngôi vị Quý phi này hơn nữa.”

Tôi cựa quậy định đứng dậy, Huyền Lăng vội vàng giữ lấy tôi, ngạc nhiên hỏi: “Nàng định làm gì vậy?”

Tôi chân thành bộc bạch nỗi lòng: “Hoàn Hoàn biết tứ lang thật lòng quan tâm đến Hoàn Hoàn, nhưng tứ lang thử nghĩ xem, Đoan Phi tỷ tỷ vào cung sớm nhất, Kính Phi tỷ tỷ thì được phong làm Phi sớm hơn thần thiếp mấy năm, hai vị tỷ tỷ đều đang hiệp trợ quản lý sự vụ lục cung, công lao không nhỏ. Nếu bọn họ chỉ ở ngôi Phi mà Hoàn Hoàn lại nhảy vọt lên làm Quý phi, thực khó tránh khỏi làm cho các phi tần trong cung nguội lòng.”

Ngôi vị Quý phi tất nhiên tôn quý, chỉ kém một mình Hoàng hậu, quá nửa là có thể khiến Hoàng hậu kiêng dè. Nhưng nếu tôi ngồi lên ngôi cao như thế, lại vừa sinh hạ Hoàng tử, Hoàng hậu không mưu mô tìm cách ăn tươi nuốt sống tôi mới là chuyện lạ. Huống chi Hoàng hậu vốn là từ Quý phi mà leo lên ngôi Hậu, khó tránh khỏi cảm thấy khó chịu, tuy tôi thực sự cũng muốn nàng ta không vui nhưng không thể nào vì sự sướng khoái nhất thời mà làm lay động gốc rễ lâu dài của bản thân được. Hơn nữa nếu như Đoan Phi, Kính Phi vì thế mà sinh ra hiềm khích với tôi, vậy thì thực là không hay chút nào.

Tâm tư tôi liên tục xoay chuyển, thầm nghĩ sau việc Tích Hoa Phu nhân năm xưa, Huyền Lăng chưa từng lập thêm một vị Phu nhân nào khác, bản thân nhắc tới chỉ e sẽ làm y không vui, vì vậy bèn nói: “Thần thiếp tuyệt đối không dám ở ngôi Quý phi, xin Hoàng thượng hãy hiểu cho một phen tâm ý này của thần thiếp.”

Lý Trường xưa nay vốn rất hiểu tâm tư Hoàng đế, lại giỏi cách ứng phó luồn lách, vội đứng một bên cười trừ, nói: “Hoàn Phi nương nương cứ thoái thác mãi như vậy Hoàng thượng e cũng khó xử, xin thứ cho nô tài lắm lời một câu, trong số các ngôi vị chính nhất phẩm, chỉ cần không phải Quý phi, Hoàng thượng có thể tùy ý chọn một ngôi vị khác cho Hoàn Phi nương nương. Như thế vừa thể hiện được sự thương yêu của Hoàng thượng với nương nương, lại vừa hợp với tâm ý của nương nương, đúng là lưỡng toàn kỳ mỹ.”

Huyền Lăng đưa mắt nhìn Lý Trường, cười nói: “Xem ra ngươi cũng khá thông minh đấy, không uổ